CHƯƠNG 18

1.1K 89 2
                                    

" Cũng đã không còn sớm. Trẫm phải đi xem tấu chương. Các ngươi đi sắp xếp phòng nghỉ cho những vị ở lại đêm nay đi"- Tề Khang thở dài đứng lên chuẩn bị rời đi. Hắn lại hướng sang Khuynh Mạt lệnh.

" CUNG TIỄN HOÀNG THƯỢNG"- Đồng loạt người trong sảnh hô to.

Sau khi Tề Khang rời đi, bầu khí buổi tiệc có vẻ thả lỏng hơn. Bá quan văn võ thoải mái trò chuyện, kính nhau uống rượu tới say xỉn. Thái giám cùng nha hoàn thay nhau đưa bọn họ đi phòng nghỉ. Loáng thoáng dáng người có phần xiên vẹo, đi hướng đến bóng hình nữ nhi.

" Ai nha...hức...Trưởng Quận chúa đánh đàn thật hay...hức... bổn Vương thích nàng rồi nha...Hảo mỹ...haha...Tại sao Ngươi lại gả cho Hoàng huynh...Ngươi gả cho bổn Vương đi..."- Tan Nguyên say xỉn, đi đến nơi Nhan Hi cùng Khuynh Mạt vừa tấu xong khúc. Hắn chộp lấy tay Nhan Hi khéo về phía ngực hắn.

" NÀY !!!"- Khuynh Mạt giận dữ, xô ra Tan Nguyên. Do hắn quá say, nên đã ngã ra đất. Khuynh Mạt nhanh chóng nắm lấy tay Nhan Hi, đem người kia ủng sau lưng. Tuy nàng chưa đủ cao để che khuất Nhan Hi, còn Tan Nguyên cũng là nam nhi lớn tuổi, nhưng nàng sẽ sẵn sàng bảo vệ Hoàng cô cô.

" Haha...Tiểu hài tử, Ngươi dám xô bổn Vương...Ngươi tin bổn Vương đem cái đầu của Ngươi đi xuống không ?!"- Tan Nguyên âm giọng nhão, hắn ngồi dưới đất, chỉ chỉ về phía Khuynh Mạt mắng.

" Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao ?"- Khuynh Mạt mắt đỏ giận đáp. Nàng bước đến nắm cổ áo Tan Nguyên, tay kia muốn vung lên.

" Sứ giả Người quá say rồi ! Người đâu đưa sứ giả hồi phủ ! Mạt nhi không được hồ đồ !"- Nhan Hi bình thản đứng sau Khuynh Mạt lên tiếng.

" Hắn vừa mới khi dễ Hoàng cô cô...Ta muốn..."- Khuynh Mạt nghiến răng, hai tay nắm thành quyền.

" Ngươi muốn làm ta giận sao, Mạt nhi ?"- Nhan Hi nắm lấy tay Khuynh Mạt. Nàng trấn an tay nắm thành quyền của người kia. Bàn tay kia đã buông lỏng, nắm lấy lại tay nàng.

" Mạt nhi xin lỗi Hoàng cô cô"- Khuynh Mạt lấy cản đảm, thoáng siết nhẹ tay Nhan Hi.

" Quà của Ngươi ở đâu ?"- Nhan Hi mỉm cười chuyển đề tài.

" A...Người theo ta đi..."- Khuynh Mạt dắt tay Nhan Hi rời khỏi tiệc tàn, hướng đến sân vườn ở Nhạn Lạc cung.

" Hoàng cô cô, người đứng ở đây chờ ta ?"- Khuynh Mạt chạy đi đến bụi cây hoa lài, nàng dò xét tìm gì đó.

" Cẩn thận"- Nhan Hi thấy Khuynh Mạt thò tay vào bụi cây.

" Ahaha...HOÀNG CÔ CÔ MAU NHÌN"- Khuynh Mạt hướng Nhan Hi gọi lớn.

"...Ân..."- Nhan Hi ngước nhìn mặt Khuynh Mạt, thì từ phía dưới hàng trăm ánh đốm li ti bay lên. Tuy không phải sáng rực như ánh nến, sức tỏa sáng của vật kia rất nhỏ bé, nhưng là do có một lực lượng cường đại, cũng đủ làm tỏa sáng được người thả ra chúng.

" Là đom đóm sao ?!"- Nhan Hi ngẩn đầu nhìn đi những đàn đom đóm đang bay cao, bọn chúng muốn thoát khỏi chốn Hoàng cung này.

" Hoàng cô cô...Ngươi thích không ?"- Chỉ còn lại ánh trăng hắt vào nụ cười của Khuynh Mạt.

"...Ân...Ta rất thích..."- Nhan Hi ánh mắt in sâu bóng hình đứng trước mặt. Người này tuy nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi, nhưng không hiểu sao luôn cho nàng những cảm xúc ấm áp.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ