CHƯƠNG 24

1K 75 3
                                    


Mặt trăng đêm nay rất to, ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ. Bên dưới làn nước, đàn cá đủ sắc bơi lội, thoắt ẩn thoắt hiện điểm màu, như một thế giới khác hoàn toàn yên bình. Khuynh Mạt ngồi trong đình, nàng đang cân nhắc những chuyện sắp nói ra.

" Mạt nhi !"- Mộ Hoa từ xa đi đến. Nhìn cái kia vóc dáng mảnh mai, tóc búi cao, một thân nam trang xanh nhạt ngồi đưa lưng với nàng.

" Ân...Hoa tỷ tỷ"- Khuynh Mạt xoay mặt, nhìn người bước đến mỉm cười.

" Mạt nhi, có chuyện gì cần nói sao ?"- Mộ Hoa ngồi xuống ghế, đối diện với Khuynh Mạt, nàng đổi một chén trà nóng cho người kia.

" Ta sẽ nói, nhưng Hoa tỷ phải bình tĩnh"- Khuynh Mạt siết nhẹ chén trà trong tay, nhìn thẳng vào mắt Mộ Hoa.

" Nói ta nghe xem !"- Mộ Hoa làm mặt kiên định muốn nghe.

" Ta sẽ đi làm đô sứ ở Tan quốc"- Khuynh Mạt kiên định nói ra.

" SAO ?!" " LÀM SAO CÓ THỂ ? Hoàng thượng lệnh cho ngươi sao ?"- Mộ Hoa hoảng hốt, bàn tay run rẩy.

" Là ta thỏa thuận riêng với Tan Nguyên. Hắn sẽ giúp ta trả thù cho phụ thân, ngược lại ta phải giúp hắn thống lĩnh Tan quốc"- Khuynh Mạt thở hơi dài, ngước nhìn ánh trăng.

" NGƯƠI !? NGƯƠI MUỐN BƯỚC VÀO CHỔ CHẾT SAO ? NGƯƠI CỚ GÌ LẠI CỐ CHẤP NHƯ VẬY "- Mộ Hoa lớn tiếng, mắt nàng đã rơi lệ. Lời của người đối diện thốt ra, khiến tim nàng muốn dừng đập. ' Chát ' Mộ Hoa đến nắm lấy cổ áo người kia, nàng là lần đầu tiên thất thố như vậy, nàng lần đầu tiên đánh Khuynh Mạt. Nhìn mặt người kia bên má đã đỏ lên, nước mắt Mộ Hoa lại chảy mãnh liệt. Nàng ủng người này trong lòng, nàng yêu người này tận tâm can. Mộ Hoa đưa hai tay xoa vào gò má người kia, vừa xoa vừa tức tưởi khóc.

" Ngươi muốn làm một cái Tướng quân Tề quốc. Ta nén lòng, nguyện bồi tiếp ngươi, ít nhất còn thấy được ngươi tại Tề quốc, ít nhất ngươi còn có nhà, sau chiến trận để về. Tại sao lại cố chấp như thế ?"

" Là Ta cố chấp ! Ta không cam tâm phụ thân chết đến xác cũng nằm dưới đáy biển, lạnh đến như vậy. Ta không cam tâm người hại chết phụ thân, bây giờ lại muốn hòa thân Hoàng cô cô của ta. Ta là một mình đơn thân đi đòi mạng. Sẽ không một binh lính nào Tề quốc thương vong !"- Khuynh Mạt nhìn Mộ Hoa đang khóc, lòng nàng cũng đau nhức theo. Nước mắt từng đợt mà rơi.

" Ngươi đã quên mình là cái nữ nhi sao ? Ngươi bỏ lại ta ở đây một mình sao ? Còn ta, ngươi có nghỉ đến sao ?"- Mộ Hoa không kiềm chế được nỗi đau, nàng kéo lấy thân Khuynh Mạt ôm thật chặt. Nàng chôn mặt trong cổ người kia, nước mắt ướt cả cổ áo.

" Ta nhìn qua A Tác người kia có thể đáng tin cậy. Ta đã nhờ một vị tướng quân huấn luyện hắn. Sau này hắn có thể sẽ là một tướng quân giỏi. Sau khi ta đi, Hoa tỷ tỷ, ngươi nên tìm hiểu hắn. Dựa vào gia sản Vương phủ, sẽ không oan ức ngươi."- Khuynh Mạt câu nói bình thản.

" NGƯƠI !"- Mộ Hoa tay lại muốn giơ lên, ánh mắt nàng chuyển sang giận dữ, đẩy ra người kia. Mộ Hoa kiềm chế lại nắm tay, nàng thở hổn hển, thốt ra từng tiếng nhỏ. Nước mắt mãi không ngừng.

" Ta là thật yêu ngươi. Mộ Hoa chết cũng là vì ngươi. Tâm ta là của ngươi. Ta ai cũng không muốn nhìn "

"..."- Khuynh Mạt thẩn thờ, không biết làm sao trả lời.

" Ý Hoa tỷ tỷ là sao ? Ta không hiểu ?"- Khuynh Mạt mỉm cười ngây thơ.

" Ngươi !"- Mộ Hoa nhăn mi đôi mắt đỏ âu. Nàng tâm đau như ai xé, không muốn thấy người này nữa. Mộ Hoa xoay người bỏ đi.

" Hoa tỷ tỷ...xin lỗi"- Khuynh Mạt nhìn bóng kia bước đi, nàng lời cuối không còn ai để nghe thấy.

Đêm đó một người ngồi trong đình một đêm, một người khóc một đêm.

_______________________

" Thế tử, lên đường sao ?"- Tiểu binh lên tiếng hỏi.

" Khởi hành"- Khuynh Mạt đứng ở sân lớn nhìn một lần khung cảnh của nàng nhà. Lần này đi là không biết bao giờ trở lại, nàng từ nhỏ đã gắn liền với nơi đây, gắn liền với náo nhiệt bên ngoài Lạc Dương phố chợ. Khuynh Mạt cũng đang đợi chờ một bóng người quen thuộc. Người kia từ nhỏ ở cạnh nàng mỗi khắc giây, thật tâm lo lắng cho nàng từng chút một. Người đó luôn thay nàng rơi nước mắt những việc nhỏ vặt đến đau đớn. Hôm nay Mộ Hoa không xuất hiện.

" Khi nào Hoa tỷ tỷ tỉnh dậy, ngươi nói nàng đến tư phòng của ta, có tín. Trong khi ta đi vắng, ngươi phải thay ta bảo vệ Hoa tỷ tỷ biết không ?"- Khuynh Mạt nhắc nhở A Tác.

" Tuân lệnh Thế tử"- A Tác sau khi biết được Khuynh Mạt là Thế tử của Vương gia Tề Trực càng thêm kính nể. Hắn thề sẽ tận trung với Vương phủ, cùng làm một cái tướng quân oanh liệt.

______________________

" A Nguyệt, ngươi nhớ cho kỹ. Là cái kia vang danh, võ lâm chính phái, giết chết cha mẹ của ngươi"- Một lão nhân tóc tai rũ rượi, khuôn mặt hắn lạnh lùng, có phần tà ác. Hắn nhìn cái kia nữ hài năm tuổi mặt mũi lấm lem.

" Được, ta biết rồi !"- Tiểu nữ hài mặt căm phẫn gật đầu.

" Kể từ nay, ngươi là của ta đệ tử. Ngươi là Âu Dương Nguyệt, đệ tử duy nhất của Tây Độc Âu Dương Phong !"- Lão nhân lôi kéo cái kia nữ hài bước đi.

_____________________

" Trưởng Quận chúa...Tan Vương gia đến thăm !"- Nhĩ không muốn nhắc đến cái gả kia Tan người. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng nhìn Trưởng Quận chúa với vẻ khao khát.

" Đi sảnh phòng đi"- Nhan Hi lạnh nhạt đứng lên bước đi.

" Hắn rảnh là đến nơi chúng ta tán chuyện. Mắc dù người tỏ vẻ không tiếp chuyện, nhưng hắn vẫn cứ thao thao bất tuyệt của hắn thành tích, kể của hắn uy phong. Đồ vô liêm sỉ"- Nhĩ đi kế Nhan Hi, nho nhỏ càu nhàu.

" Cẩn thận người khác nghe thấy. Chúng ta nằm trong miệng cọp"- Nhan Hi giọng không cảm xúc nói thầm.

" ...Ân "- Nhĩ nhìn bóng lưng Nhan Hi đơn bạc.

" Haha...Tan Nguyên lại thỉnh an Trưởng Quận chúa"- Tan Nguyên vui vẻ nếm vị trà trong miệng, hắn cũng không đứng lên hành lễ, chỉ cười nhìn Nhan Hi.

" Chẳng phải Ngài rất bận rộn sao ?"- Nhan Hi ngồi ghế chủ mặt hướng ra ngoài cửa lớn.

" Đối với người đẹp làm sao bận đây !"- Tan Nguyên cười cười buông xuống chén trà, bước đến che khuất tầm mắt của Nhan Hi.

"...Ngươi vô lễ !!"- Nhan Hi mặt nhăn giận dữ ngước nhìn cái gã vô liêm sỉ Tan Nguyên.

" Haha...Nhan Hi...chậc chậc Nàng quá xinh đẹp đi. Mỗi lần thấy nàng, bổn Vương lại không kiềm lòng nổi !"- Tan Nguyên đưa bàn tay thô ráp của hắn, nắm lấy cằm thon mịn của Nhan Hi.

" NGƯƠI !"- Nhan Hi bật người dùng sức bình sinh, đẩy ra tên kia thật mạnh.

" Hoàng cô cô...Ta quay lại rồi !".

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ