Chương 7

1.4K 115 0
                                    

"Thưa Thế tử, Trưởng Quận chúa đến"- tiểu binh bước vào tâu.

"Mạt nhi !"- Giọng nói ôn nhu vang lên.

"Hoàng cô cô, nay người tới sớm thế ?"- Khuynh Mạt vui vẻ từ ghế chạy đến nắm tay Nhan Hi.

"Hôm nay chẳng phải sinh thần của con sao ?!"- Nhan Hi đưa tay ôm Khuynh Mạt.

"Ân"- Khuynh Mạt cười thích thú, trên môi còn vết thương kết vẩy chưa tan.

Hôm nay ngày vui, Khuynh Mạt không phải đi học. Mỗi năm đến sanh thần, Khuynh Mạt thật tâm chỉ cần ba người có mặt: phụ thân, Nhan Hi, Mộ Hoa là đủ. Vương gia Tề Trực buổi chiều, mỗi năm ngày này, thường đãi yến tiệc mời chư quan, mừng sanh thần cho Thế tử. Có lần phải ra biên quan, Tề Vương gia cũng sẽ bảo hạ nhân, làm tiệc nội gia cho Khuynh Mạt. Năm nay, Vương gia vắng nhà, cũng sẽ là tiệc nội gia.

" Tháng trước, Tây quốc Sứ giả có để lại tư liệu làm bánh mừng sanh thần của đất nước hắn, Hoàng cô cô đã xem qua, đã đem nguyên liệu đến, chúng ta cùng làm thử không ?"- Nhan Hi hào hứng kêu gọi hài tử.

" A, thích thật, con muốn, Hoa tỷ tỷ cũng tham gia đi "- Khuynh Mạt nhảy nhót vỗ tay.

" Nô tì không dám..."- Mộ Hoa bối rối.

"Mộ Hoa cũng tham gia đi, chúng ta cái Quận chúa, cái Thế tử cũng không giỏi giang gì, đừng quá lễ nghi"- Nhan Hi xoay sang Mộ Hoa cười dịu dàng.

"Dạ"

"Mau đi đi thôi"- Khuynh Mạt hai tay nắm hai người kéo đi trù viện.

________________________________________

" Thưa Thế tử, Lãnh đại quan gửi tặng phẩm...

" Thưa Thế tử, Nhị phẩm Nhàn đại nhân gửi tặng phẩm...

"Thưa Thế tử,...."- Tiểu binh không ngừng chạy vào báo cáo.

"Các ngươi đều thay ta chuyển lời cảm ơn, đến các thúc bá, cũng phân người, đem tặng phẩm hồi từng phủ. Các ngươi tâu với họ 'Vương gia có lệnh, Người lúc không ở Vương phủ, Thế tử sẽ không được nhận tặng phẩm.' Mong các thúc bá thứ tội."- Khuynh Mạt giọng lễ nghĩa nhắn lại.

" Dạ"- tiểu binh cuối người lui.

" Thế nhưng... Mạt nhi có nhận tặng phẩm của Hoàng cô cô, cùng Hoa tỷ tỷ của ngươi không ?"- Nhan Hi đứng một bên nhìn "hắn" mỉm cười. Hài tử này, thoạt ngoài dáng vẻ, nhìn có vẻ dễ thỏa hiệp, dễ ức hiếp, nhưng câu ngữ "hắn" phát ra lại mang một nét thận trọng, trưởng thành. Mộ Hoa đứng gần đó cũng nghe được híp mắt cười nhìn Khuynh Mạt.

"Con muốn nha...của hai người đều lấy hết'- Khuynh Mạt cười khoái chí.

Ba người các nàng cùng nhau làm bánh rất vui. Ban đầu, Khuynh Mạt đòi tách lòng trứng. Kết quả vừa đập một trứng, vỏ vừa nát, lòng trứng bể lẫn lộn. Hài tử còn ngơ ngác nhìn , trứng của mình sao không tách được đẹp như Hoàng cô cô. Nhan Hi thấy vậy nén cười, thầm nghĩ "đúng là chân tay nam nhi", nàng liền cái cớ, việc sau rất cần Khuynh Mạt làm, không để hài tử làm tiếp. Mộ Hoa thì đang sàn bột cho mịn, Khuynh Mạt thấy thế cũng xin làm thử. Lần hai, hài tử tham gia, sàn bột lại văng vào mặt, mặt trắng nham nhở. "A" Nhan Hi nghe Mộ Hoa kêu lên, nàng xoay sang, lại bật cười, Mạt nhi đúng là hài tử thú vị. Cuối cùng Khuynh Mạt cũng làm được một việc, đó là khuấy bột với trứng. Cũng hết cả buổi trưa mới xong được một cái bánh sanh thần kiểu Phương Tây ổn nhất. Những lần trước, có khi bột bánh bị khô, không thì bị khét, tròng trứng không đặc,...lại làm từ đầu. Tuy hơi rối rắm nhưng lại ấm áp.

Buổi chiều, tiệc nhỏ mừng sanh thần của Khuynh Mạt được bày ra, toàn những món Khuynh Mạt thích, còn có bánh các nàng làm. Khuynh Mạt, Nhan Hi, Mộ Hoa cùng nhau ngồi quanh bàn nhỏ. Mộ Hoa được Vương gia cho ngồi dùng bữa chung với hai cha con, nhưng nàng cảm thấy mình không xứng. Đến sanh thần Khuynh Mạt, bị hài tử yêu cầu, không ngừng đưa ra lí lẽ ép buộc, nàng miễn cưỡng ngồi cùng Khuynh Mạt ngày này, dĩ nhiên Trưởng Quận chúa cho phép.

" Mạt nhi, hôm nay sanh thần của con, con có mong muốn gì ?"- Nhan Hi nhìn Khuynh Mạt ôn nhu hỏi.

" Ân, con muốn rất nhiều nha...Con muốn phụ thân bình an trở về...Con muốn bảo vệ Hoàng cô cô...Con muốn bảo vệ Hoa tỷ tỷ...Con muốn bảo vệ tất cả người ở Vương phủ !"- Tiểu Khuynh Mạt không ngừng bày tỏ tấm lòng.

" Mạt nhi là hảo hài tử"- Nhan Hi yêu thương nhìn. Mộ Hoa cũng lặng yên nhìn Khuynh Mạt.

" Trưởng Quận chúa..."- Nhĩ nha hoàn thân cận bước đến, nói nhỏ vào tai Nhan Hi. Thân người nàng khẽ run. Mộ Hoa cảm thấy có gì đó không lành.

" Mạt nhi, Hoàng cô cô có việc hồi cung, thành thật xin lỗi con"- Nhan Hi mặt thoáng cứng, rồi như không, xoa đầu Khuynh Mạt.

"Ân, Hoàng cô cô việc gấp không thể chậm trễ...Con đã rất vui rồi...Con đưa Hoàng cô cô ra phủ"- Khuynh Mạt lắc đầu đáp. Tuy có chút hụt hẫn, nhưng không thể phiền Hoàng cô cô.

"Ngoan"- Nhan Hi bàn tay xoa hai má hồng hồng của "hắn", mắt cất giấu điền chưa nói.

___________________________________

" Bái kiến Trưởng Quận chúa"- một vị thường dân, thoáng mùi cát bụi. Hắn giả vờ vấp té một cây chổi, nhẹ giọng nói. Ngã rẽ nhỏ hẹp, bề ngang đủ một người đi, chất đầy đồ đan lác, khá khuất.

Nhan Hi tay thoáng buông nhẹ ngọc bội nơi thắt lưng, làm nó rớt xuống đất. Nhĩ nha hoàn góc đứng cúi người, che khuất người kia.

" Đem đồ vật đưa cho ta "- Nhan Hi nhăn mi lệnh, âm thanh rất nhỏ.

" Dạ..."Mọi việc đều do Trưởng quận chúa quyết định"- vị kia thường dân chuyển một bó rơm rạ vào tay nha hoàn.

" Ngươi tốt nhất đừng trở về"- Nhan Hi nhắc nhở.

" Ân"- Người kia lui dần ẩn đi vào đoàn người phía bên kia.


[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ