CHƯƠNG 25

1K 77 6
                                    

" Ngươi ở đây làm cái gì ?"- Khuynh Mạt sau khi thu xếp xong việc riêng, nàng dự đi đến tiểu viện của Nhan Hi thỉnh an. Nàng bất ngờ khi vừa rẽ vào cửa, lại thấy Tan Nguyên, dáng đứng của hắn mới vừa rồi có vẻ không ổn.

" A...tiểu tử, ngươi thật tức thời nha"- Tan Nguyên cười cười chỉnh vạt áo.

" Hắn làm gì Hoàng cô cô sao ?"- Khuynh Mạt không nể nan, nàng hướng mắt về Nhan Hi hỏi thẳng.

" Không"- Nhan Hi mặt đạm nhạt trả lời.

" Haha...ngươi lại nghĩ xấu ta sao, nghĩa tử ?"- Tan Nguyên vẫn không ngừng cười cợt, hắn đi đến vỗ vai Khuynh Mạt.

" Ngươi, nếu đụng vào Hoàng cô cô. Ta sẽ chặt tay của ngươi !"- Khuynh Mạt cùng Tan Nguyên đối mặt với nhau. Nàng nghiến răng, cảnh cáo trực diện với hắn.

" Haha. Bổn Vương còn chính việc. Cáo từ ! Hẹn tái kiến sau, Trưởng Quận chúa !"- Tan Nguyên mặt say mê, hướng ngược lại nhìn Nhan Hi.

" Hoàng cô cô, hắn thật không làm gì người ?"- Khuynh Mạt vẫn không an tâm lại hỏi.

" Ngươi không tin ta ?"- Nhan Hi nhăn mi, đối mắt với người kia.

" Không có ! Hoàng cô cô, người yên tâm ! Còn vài ngày nữa là hắn sẽ hồi quốc..."- Khuynh Mạt bước đến hai tay nắm vai Nhan Hi, trấn an.

Nhan Hi nhìn ra ánh mắt ân cần lo lắng, từng cái chạm đều làm cho nàng ấm áp, được bảo vệ. Không giống như những người nam nhân khác, bọn hắn chạm vào nàng, tạo cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm. Sau khi nghe câu nói của Khuynh Mạt, trong lòng nàng toát chút mừng rỡ, nhưng lại rất nhanh thở dài, đau lòng.

" Chẳng phải hắn đi...Ngươi cũng đi sao ?!"- Nhan Hi cảm xúc cay mắt xuất hiện. Mắt nàng đã long lanh lệ.

"...Ân..."- Khuynh Mạt cũng chỉ có thể đáp như vậy.

" Ngươi...không đi được không ?"- Nhan Hi dù biết đây là ước nguyện duy nhất của Khuynh Mạt, nhưng nàng vẫn hi vọng nghe một câu trả lời ' Được '.

"..."- Khuynh Mạt nắm lấy tay Nhan Hi, lặng lẽ lắc đầu. Cả hai người nhất thời yên lặng.

Qua một lúc lâu.

"Ngươi dùng cơm chưa ?"- Nhan Hi đánh gãy bầu không khí đau lòng kia.

" Ta bồi Hoàng cô cô dùng cơm đi"- Khuynh Mạt mỉm cười đổi chủ đề.

Có những người, cố chấp vì ai đó

Vì người đó, chờ đợi người tâm niệm.

Có những người, thở dài vì ai đó

Vì chính mình, chỉ là đơn phương tình.

Có những người, câu hát nhớ ai đó

Vì người đó, buồn chuyện xưa một đời.

___________________

Mộ Hoa đứng khuất trong rừng trúc, nhìn người kia cưỡi ngựa rời đi. Của nàng đôi mắt, tưởng rằng đã khô khốc, nhìn bóng lưng xa dần, không kiềm được lệ nhòa. Năm tháng sau này của nàng sẽ thật tĩnh mịch, sẽ luôn cô đơn. Mộ Hoa dõi theo con đường, đã hồi lâu không còn lưu lại bóng dáng, lặng lẽ trở về.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ