" Đám ăn hại các ngươi...người đã chôn dưới đất...tại sao lại không thấy..."- Dương Tả hung hăng vển râu mắng các thuộc hạ.
" Bẩm đại nhân, chúng thuộc hạ, thật không tìm thấy ở Vương phủ "- đám người áo đen cung kính quỳ.
" Ăn hại làm sao tìm ra được...uổng công Bổn quan nuôi dưỡng các ngươi"- Dương Tả đập bàn thở phì phò. Hắn lắc đầu, chợt nhận ra.
" Trương tướng quân...phải rồi là hắn..."- Dương Tả nhíu mài gật gù. Hắn lại hướng các thích khách ra lệnh.
" Ta sẽ cho các ngươi cơ hội cuối cùng...Ngày mai, sẽ có người đến đưa cho các ngươi bức họa. Các ngươi phải truy ra cho bằng được người này, bằng không đừng vác mạng cẩu về"
" DẠ RÕ"
_______________________________
" Mạt nhi có đau không ?"- Nhan Hi lau nhẹ vết thương cho Khuynh Mạt, vết thương có chút sâu.
" Dạ, không đau, vết thương nhỏ như vậy mà đau...làm sao Mạt nhi bảo vệ được Hoàng cô cô, Hoa tỷ tỷ, còn có Vương phủ người"- Khuynh Mạt khí tràng nhìn qua Nhan Hi cùng Mộ Hoa.
" Con nha...đừng quá cưỡng ép bản thân. Con cũng chỉ mới là một hài tử đang lớn, từ từ mà trưởng thành được không ?"- Nhan Hi một bên sau khi lau sạch vết thương cho Khuynh Mạt, nàng ngồi nhìn Mộ Hoa rắc thuốc băng bó.
" Hoàng cô cô, con phải trở nên như vậy, Vương phủ gia tướng họ còn đợi con, muốn con cùng họ, thay phụ thân báo thù"- Khuynh Mạt đôi mắt tròn mạnh mẽ đối mắt với Nhan Hi. Đáp lại nàng cũng là ánh mắt, vừa có yêu thương, vừa có chút lo lắng.
" Được, con muốn thế nào, Hoàng cô cô sẽ luôn ủng hộ, bảo vệ con "- Nhan Hi mở ra lời, để vừa an tâm Khuynh Mạt, vừa an lòng chính bản thân mình.
Khuynh Mạt nghe ngữ điệu ôn nhu của Nhan Hi, lòng dâng lên một cảm giác yêu thương khó tả: 'Hoàng cô cô Tề Nhan Hi của nàng, luôn bao dung nàng, luôn thỏa hiệp mọi đòi hỏi của nàng, luôn xuất hiện đúng lúc chấn an lòng nàng, nhất là nàng biết Hoàng cô cô luôn đau lòng, luôn muốn bảo vệ Khuynh Mạt. Nàng thích cảm giác được Hoàng cô cô ôm lấy, nàng cũng muốn ôm lấy thật chặc vòng eo nhỏ của Hoàng cô cô, muốn nghe Hoàng cô cô gọi nàng Mạt nhi. Chắc do Hoàng cô cô là máu mủ ruột thịt thân cận nhất với nàng"
" Dạ, Hoàng cô cô, Mạt nhi sau thất đầu của phụ thân sẽ xin Hoàng thúc không đến Tử giám học văn ngữ nữa, Mạt nhi muốn đến Thao trường Long Hổ để rèn luyện thân thể"- Khuynh Mạt cứng rắn nói.
" Vậy cũng được đi "- Nhan Hi nhìn Khuynh Mạt hiện lên thân ảnh của Tề Trực Vương gia.
"...Ân"- Mộ Hoa khẽ ngâm, trong tay lọ thuốc có chút trượt, va vào các lọ thuốc khác trong hòm đựng. Nàng nâng hòm thuốc nhìn sườn mặt Khuynh Mạt lòng sợ hãi.
________________________________
" Thế tử..."- Mộ Hoa bước vào thư phòng của Vương gia. Sau khi người mất, nơi đây đến Khuynh Mạt sử dụng.
" Hoa tỷ tỷ, lại gọi sai rồi, ta sẽ không đáp"- Khuynh Mạt cười lắc đầu nhìn Mộ Hoa.
" Ân, Mạt nhi..."- Mộ Hoa lần gọi kèm theo âm sắc buồn rầu.
" Có việc gì sao ?"- Khuynh Mạt lo lắng.
" Tại sao muốn đi Thao trường, Mạt nhi biết mình là ai ?...Ngươi như vậy càng vấn thân vào..."- Mộ Hoa mắt đã rơi lệ.
" Chổ chết...Mạt nhi biết...nhưng mà Hoa tỷ tỷ ngươi còn nhớ lúc đó ?"- Khuynh Mạt cười nhạt đáp, nàng bước đến vươn tay lau nước mắt cho Mộ Hoa.
" Khuynh Mạt phải bảo vệ Vương phủ gia tướng. Ta thề không để Hoàng cô cô đi hòa thân địch quốc"- Khuynh Mạt hai tay nắm chặt, khuôn mặt kiên định hứa hẹn.
" Còn có Mộ Hoa bên ngươi, Mạt nhi"- Mộ Hoa đưa tay chạm vào vai Khuynh Mạt.
_______________________________
[ Quá khứ]
" Mộ Hoa cô nương, Thế tử tỉnh lại, xin hãy chuyển cho Người"- người tiều phu tay cầm một lá thư đưa cho Mộ Hoa. Nàng sáng sớm đã vào chợ chuẩn bị nguyên liệu bữa ăn cho Khuynh Mạt.
" Ân"- Mộ Hoa không suy nghĩ nhiều, cầm lấy cất vào trong lòng.
" Mạt nhi, có người đưa cái này"- Mộ Hoa đưa thư cho Khuynh Mạt.
"...Ân"- Khuynh Mạt vừa mới tỉnh dậy, người vẫn còn mệt mỏi dựa đầu giường xem thư.
" Hoa tỷ tỷ, tỷ xem"- Khuynh Mạt đưa thư trong tay cho Mộ Hoa, nàng lại xoay người thở mạnh, thả chân xuống giường đứng lên.
[ Hổ phù thất lạc, lòng Hoàng thất hướng về Vương phủ. Hoàng đế Tan Quốc muốn hòa thân Trưởng Quận chúa Tề Nhan Hi. Điện hạ hãy bảo trọng ].
_____________________________
" Mau mau lục soát"- Một đoàn kim giáp thị vệ bước chân rầm rộ.
" Các ngươi là sao đây ?"- Nhĩ nha hoàn lớn tiếng hỏi đám người.
" Hoàng thượng có lệnh lục soát các Cung, vừa mới có kẻ trộm đánh cắp Dạ minh châu cống phẩm"- Trưởng thị vệ cột khăn đỏ hô lệnh.
" VÔ LỄ...đây là Nhạn Lạc cung, các ngươi há dễ dàng bước vào"- Nhĩ nha hoàn hai tay chặn cửa.
" Nhĩ, không cần làm khó họ"- Bóng hình hồng phấn hoa đào y trang từ sau đi đến.
" Tham kiến Trưởng Quận chúa..."- Đám thị vệ cung kính quỳ.
" Các ngươi cứ việc, nhưng nhớ vật không liên quan không nên chạm"- Nhan Hi ngữ khí đạm nhiên nói.
" Dạ rõ"- Đoàn kim giáp binh lính đi vào thi hành nhiệm vụ.
" Báo cáo...không thấy"- một tên thị vệ chạy đến trước mặt vị kia đội trưởng.
" ..."- Đội trưởng thị vệ cúi người nhìn sang Nhan Hi, cung kính bái.
" Đã mạo phạm Trưởng quận chúa, mong người tha tội...ĐI"
" Trưởng Quận chúa, người nói xem...Hoàng khố có cả trăm viên Dạ minh châu. Thế mất một viên lại lùng sục khắp nơi cả lên"- Nhĩ nha hoàn đứng nhìn đoàn người vừa rút nhăn mặt mắng.
" Ta không biết"- Nhan Hi lại xoay người đi vào khuê phòng.
" À...Trưởng Quận chúa ngày mai đã là ngày đi Hoàng Tự, thất đầu của Vương gia, Người có đi không ?"- Nhĩ nha hoàn đóng lại cửa lớn đi theo Nhan Hi.
" Có"- Nhan Hi nhẹ nhàng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA AN
General FictionLời tác giả: Thỉnh các vị bằng hữu thưởng thức. Trước tiên cân nhắc đây là bách hợp tiểu thuyết. Rất hoang nghênh người xem truyện của ta. ______________________ Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn Hoa nhường nguyệt t...