CHƯƠNG 14

1.2K 100 8
                                    

" Thế tử..."

" Khuynh Mạt...!!!"- Thân người trên yên ngựa kia ngã xuống trong màn đêm. Nhan Hi mắt mở to hoảng hốt kêu lên.

Bên trong bìa rừng, một mũi tên lao xuyên các nhành cây, đâm thẳng vào người Khuynh Mạt. Một trận đau thấu xuyên người, Khuynh Mạt mất thăng bằng rơi khỏi ngựa. Khuynh Mạt bỗng dưng thân thể thấy cực lạnh, nhưng có vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, bàn tay lau đi máu trào khóe miệng nàng. Khuynh Mạt hiện giờ ngồi sấp trong lòng Nhan Hi, đầu dựa trên vai nàng, trước ngực là đầu mũi tên không ngừng nhỏ ra giọt máu đỏ.

" Mạt nhi không sao...không sao...có ta ở đây"- Nhan Hi không ngừng trấn an Khuynh Mạt, nàng một tay ôm lấy gáy, một tay vuốt mặt Khuynh Mạt. Nhan Hi lệ châu tuôn rơi.

" Khục...Hoàng cô cô...lên xe mau đi...không được dừng...về gia"- Khuynh Mạt miệng không ngừng nhiễm máu, hơi thở cực nhọc.

" Không sao...không sao...Ta đưa ngươi về gia"- Nhan Hi mặt rơi đầy nước mắt, ôm chặt Khuynh Mạt trong lòng.

Khuynh Mạt được Nhan Hi cùng các thị vệ đỡ lên xe ngựa, máu đã thấm ướt cả áo ngoài. Nếu cứ để như vậy chắc chắn Khuynh Mạt sẽ chịu không được, Nhan Hi đành nghĩ cách làm sao để rút tên ra. Xe ngựa đã 'lạch cạch' lăn bánh, xóc nảy thân người.

" Mạt nhi...tỉnh sao..."- Nhan Hi vỗ nhẹ mặt Khuynh Mạt.

" Ân...làm sao...Hoàng cô cô ?"- Khuynh Mạt mặt đã tái đi mệt mỏi hé mắt.

" Ta nghĩ phải rút tên ra..."- Nhan Hi âm thanh nho nhỏ, mắt nhìn tên cắm trên lưng Khuynh Mạt.

" Hoàng cô cô...tên xuyên tới trước người...không thể rút bây giờ"- Khuynh Mạt mệt mỏi lắc đầu.

" Vậy phải làm sao...máu không ngừng chảy..."- Nhan Hi lại khóc.

" Người...kêu thị vệ...đem kim san dược cầm máu..."- Khuynh Mạt đưa hai tay vòng ra sau, bẻ đi một đoạn tên. "A" Nàng bây giờ có chút buồn ngủ, nàng muốn nhắm mắt. Bỗng dưng nàng cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm, có lẽ sắp được gặp lại phụ mẫu. Khuynh Mạt hiện ý cười. Một mảng hồi ức 'Con sẽ bảo vệ Hoàng cô cô, bảo vệ Mộ Hoa tỷ tỷ, bảo vệ Vương gia người' 'KHÔNG ĐƯỢC'.

" Mạt nhi...không được ngủ...NGƯƠI KHÔNG THỂ BỎ LẠI TA...Mạt Nhi....NGƯỜI ĐÂU !!!"- Nhan Hi hai tai ôm lấy hai bên má Khuynh Mạt không ngừng chà sát. Người này rất lạnh đi. Nàng tâm loạn rồi, nàng sợ hãi. Mọi cảm xúc của nàng đều bị người này lấy đi từng chút. Nhĩ nha hoàn vội đưa đầu ra khỏi rèm cử hô to.

" Mau đem thuốc cầm máu...Thế tử không ổn..."

"...Hoàng cô cô...tuyệt đối không dừng xe...chỉ còn vài canh nữa...TA KHÔNG BỎ LẠI NGƯỜI"- Khuynh Mạt lại lần nữa mở mắt gắn ngượng nói. Nàng vươn tay nắm lấy tay Nhan Hi.

___________________________

" Mau mở cửa...Thế tử gặp nạn..."- Thị vệ cưỡi ngựa đi đầu từ xa truyền đến binh lính canh cửa.

Trời tờ mờ sáng, Mộ Hoa đã tỉnh, không hiểu tại sao lòng nóng như lửa. Nàng cứ thẩn thờ đi đi lại lại trước hành lang cửa vào. "...MỞ CỬA..." Mộ Hoa giật mình xoay người, đánh vào mắt nàng là thân hình Khuynh Mạt gục một bên vai Trưởng Quận chúa. Nàng run rẩy chạy đến.

" Mạt nhi !!!"- Mộ Hoa bàn tay chạm vào hoa máu trước ngực Khuynh Mạt, đồng dạng Nhan Hi rơi nước mắt. ' Đứa nhỏ này làm gi nên tội chứ'

" MAU ĐƯA VÀO TƯ PHÒNG...TRUYỀN THÁI Y "- Nhan Hi nhìn qua Mộ Hoa, cũng bỏ đi suy nghĩ khác, rất mau trở về thực tại.

" ĐỂ TA...TA LÀ THÁI Y...MAU ĐI CHUẨN BỊ NƯỚC NÓNG"- Mộ Hoa lúc này cũng không màng xưng hô. Bước theo thị vệ đưa Khuynh Mạt về phòng.

" Trưởng Quận chúa, hiện tại ta phải lấy tên cho Khuynh Mạt. Người phận cành vàng lá ngọc, không hợp nhìn thấy máu rơi. Mong Người về phòng nghỉ ngơi"- Mộ Hoa tuy mắt vẫn rơi lệ, nhưng giọng nói cưng rắn.

" Ta muốn ở lại... "- Nhan Hi lắc đầu

" Nhưng ta sẽ không tập trung được. Mong Người hiểu giúp cho "- Mộ Hoa cũng lắc đầu đáp. Nàng nhanh chân đi lấy thuốc cùng vật dụng.

" Mạt nhi...ngươi phải cố gắng gượng...không được ngã xuống...ngươi còn ta"- Nhan Hi đỡ lấy mặt Khuynh Mạt vuốt nhẹ gò má kia.

" Trưởng Quận chúa mời Người ra ngoài"- Mộ Hoa đã trở lại chuẩn bị xong.

________________________

" Cạch" cánh cửa đã đóng lại. Tất cả người trong Vương phủ đều nhìn chằm chằm vào nó, bọn họ tương lai Vương gia đang gặp nguy hiểm, ai cũng thầm cầu trời cao đừng đem đi Vương gia giọt máu cuối cùng. " Trời cao phù hộ Mạt nhi" Nhan Hi ngước nhìn lên trời xanh nhắm mắt lại, đôi mắt nàng đã quá nhức mỏi.

" Mạt nhi...tỉnh...lần này tuyệt đối không được ngủ..."- Mộ Hoa xoa hai mắt cho Khuynh Mạt.

" Hoa tỷ tỷ bắt đầu đi"- Khuynh Mạt cắn răng gật đầu, trán đầy mồ hôi.

" Ân..."

Mộ Hoa thoát từng lớp y phục của Khuynh Mạt xuống, đến lúc người kia lỏa thân, chân chân thực thực ánh vào mắt nàng. Đầu mũi tên xuyên qua ngực, cách vị trí nguy hiểm không xa, một lổ máu thịt đã ngưng hóa màu đỏ đen. Mộ Hoa tay có chút run, nàng thở hơi dài bắt đầu việc. Nàng cầm một tiểu dao lưỡi tựa lá liễu hơ trên lửa nóng, đồng thời uống vào một ngụm rượu phun lên vết thương cùng tiểu đao. " Ta tới". Mộ Hoa ấn đầu tiểu dao vào đầu mũi tên cạy kéo đi ra. "A" Khuynh Mạt không nhịn được kêu lên, tay bấu chặt vào mền trải, tiếng vải bị rách vang lên. " Mạt nhi !!!" Mộ Hoa hòa cùng Nhan Hi đang ở bên ngoài nghe thấy tiếng Khuynh Mạt đồng loạt gọi.

"A"- Khuynh Mạt lại kêu một tiếng phun ra búng máu.

" Qua rồi...Mạt nhi qua rồi"- Mộ Hoa khóc nức nở đỡ lấy Khuynh Mạt ngã trong người nàng. Tay nhanh chóng rải kim sang cầm máu.

"...Ân...mau tiếp...ta sắp không chịu nổi..."- Khuynh Mạt thở gấp gượng mình ngồi thẳng.

"...Rất nhanh.."- Mộ Hoa lấy một cây kim nhỏ sau đuôi đã có sợi chỉ nhỏ. Nàng từng trận run run, trán mồ hôi đầm đìa, tay khâu lại vết thương cho Khuynh Mạt. Sau một giờ chật vật, Mộ Hoa cũng có thể thở ra, mặt nàng mồ hôi cùng nước mắt trộn lẫn, Khuynh Mạt sau khi được đắp thuốc đã thiếp đi.

" Mạt nhi sao rồi ?"- Nhan Hi vừa thấy Mộ Hoa bước ra tay cầm theo thao đồng cùng cái chăn sắc đỏ. Đầu nàng có chút choáng.

" Đã không sao...Trưởng Quận chúa người mau về nghỉ đi"- Mộ Hoa nhắc nhở xoay người rời đi.

" Ta vào xem hắn được không ?"- Nhan Hi hỏi theo.

" Mạt nhi mới vừa ngất đi thôi "- Mộ Hoa đáp nhẹ.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ