CHƯƠNG 6

1.7K 128 8
                                    

"Thế tử, đau không, mau về thôi"- Mộ Hoa chờ thị vệ hộ tống Khuynh Mạt ra cửa cung, thấy mặt nàng toàn vết sưng. Mộ Hoa đau lòng ngồi xuống ôm lấy Khuynh Mạt. Một tay chạm nhẹ bên má trái sưng nặng, đã chuyển màu tím, một tay chạm nhẹ môi nhỏ anh đào đã bị rách. Hài tử này từ lúc lọt lòng đã được nàng chăm sóc, nhìn Khuynh Mạt như vậy đau tận tâm cang.

"Hoa tỷ tỷ, Hoàng cô cô giúp ta xoa thuốc rồi "- Khuynh Mạt ngồi trên xe ngựa nắm tay Mộ Hoa an ủi.

"Ân, cũng may trong Cung còn có Trưởng Quận chúa..."- Mộ Hoa vẫn gắt gao ôm lấy Khuynh Mạt.

________________________________

Vương phủ, tư phòng Thế tử

" Lau qua nước ấm, thoa thuốc thêm vài lần nữa, ngày mai sẽ hết sưng"- Mộ Hoa tỉ mỉ chấm thuốc lên các vết sưng. Lúc này Mạt Khuynh chỉ còn hạ y áo trong, thấp thoáng tầng vải trắng quấn ngực. Mộ Hoa cảm thấy không chỉ khuôn mặt bị thương nên hối thúc Khuynh Mạt thoát hạ y phục cho nàng kiểm tra, cũng may chỉ hơi đỏ đỏ vài chổ. Mạt Khuynh ngồi ngay ngắn nhìn một loạt động tác của Mộ Hoa.

"Có phụ thân, Hoàng cô cô, cùng Hoa tỷ tỷ thật tốt"- Khuynh Mạt cười thật nhăn nheo, mặt nàng còn sưng.

"Đáng chết, nô tì sao dám so sánh với Vương gia cùng Trưởng Quận chúa"- Mộ Hoa cười lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn kỹ nhìn các vết thương.

"Ân, là ta thích như thế, Mạt Khuynh thương phụ thân, Hoàng cô cô cùng Hoa tỷ tỷ nhất, ta sẽ bảo vệ các ngươi nha"- Khuynh Mạt vẫn cười khó khăn.

"Nô tì không dám lãnh ân sủng"- Mộ Hoa nhẹ giọng đáp.

"Ây, ta đã nói nhiêu lần, Hoa tỷ tỷ không được xưng "nô tì", kêu ta "Thế tử" này nọ, tỷ tỷ cứ kêu ta Mạt nhi như phụ thân cùng Hoàng cô cô đi. Nếu không hôm nay ta nhịn ăn cho tỷ tỷ đau lòng nha "- Khuynh Mạt nói một lần dài, mặt không hài lòng.

" Được rồi, được rồi, đây là Hoa tỷ tỷ, đây là Mạt nhi"- Mộ Hoa mỉm cười chỉ bản thân, rồi chỉ vào ngực Khuynh Mạt.

" Tốt, Mạt nhi muốn ôm tỷ tỷ"- Nữ hài tử Khuynh Mạt chồm người ôm Mộ Hoa.

__________________________________

Ban đêm trời ngàn sao lấp lánh, tiếng sóng " rào rào".

" BÁOOOO.... khởi bẫm Vương gia quân Tan đã nhổ neo tiến tiếp, dự 1 ngày sẽ tiếp cận ranh giới lãnh hải."- Thám báo chạy vào doanh trướng tâu.

" Hội quân...Chuẩn bị lực lượng thủy binh là chính, Thụy tướng quân giàn xếp binh sĩ lên các thuyền, để lại 3 vạn bộ binh tại chấn Hải Toà. "- Vương gia Tề Trực ngồi giữa trướng truyền lệnh.

" Tuân mệnh"- Thám báo cùng vi kia Tướng quân gấp rút ra khỏi trướng.

" Các vị tướng quân còn lại nghe ta lệnh, 3 canh giờ nữa Trương, Tâm nhị vị Tướng quân theo ta lên thuyền nghênh địch. Đan tướng quân thủy tính tốt, lập tức chọn 10 thủy binh, tinh nhuệ, âm thầm theo bờ rừng lên thuyền nhỏ, tiếp cận thuyền lương của quân Tan. Chúng ta lợi thế gần bờ, quân Tan vượt biển, mất đi lương thực, dù thắng hay bại cũng sẽ rút về. Việc này rất quan trọng, bổn Vương trông cậy vào Đan tướng quân"- Tề Trực anh khí ngước nhìn các vị gia tướng của mình.

" Tuân mệnh ,Tiểu tướng sẽ không làm thất vọng Vương gia"- Đan tướng quân nâng tay tuân chỉ, cùng các vị tướng xoay người rời đi chuẩn bị.

" Trương tướng quân, ngươi ở lại doanh trướng một một lát"- Tề Trực nhìn vị kia râu đen dài, trầm tĩnh tướng quân.

" Vương gia có gì phân phó !"- Trương tướng quân khom người.

" Đến gần đây..."- Tề Trực đưa tay gọi.

" Dạ"

" Ta biết ngươi từ khi còn là một thanh niên hào khí, tình như huynh đệ, các ngươi vào sinh ra tử cùng ta rông rủi chiến trường, ta vẫn chưa báo đáp được gì..."- Tề Trực trầm trọng khẽ nói.

" Mạt tướng không dám đợi ân sủng, được là Vương gia tướng người, sinh tử cùng Ngài, mạt tướng không cần chi"- Trương tướng quân quỳ xuống nói lớn.

" Ngươi để ta nói, ta nhận ra nội binh có ám vệ, là người của Hoàng Thượng, ta không biết được mục đích của hắn, bắt hắn lại bức cỏ động rừng, nguy hiểm đến Mạt nhi,...Trương, ngươi đem chiếc hộp này, canh hai cưỡi ngựa hồi Vương phủ. Ngày mai Trưởng Quận chúa sẽ đến Vương phủ, ngươi đem vật này đưa cho nàng, thay ta đưa tin " Mọi việc do Trưởng Quận chúa quyết định"- Tề Trực đem một chiếc hộp gỗ nhỏ, đẩy đến trước mặt Trương tướng quân.

"Xin Vương gia tha tội, xin Người chọn ai khác, mạt tướng không rời Vương gia, mạt tướng sống chết cùng Ngài cùng huynh đệ tương gia là phúc phận"- Trương tướng quân dập đầu mạnh xuống đất.

" Ngươi...Ngoài ngươi ra, còn ai tính tình trầm ổn, hành sự cẩn thận, các vị còn lại đều nóng tính như nhau. Ta chọn ngươi là gửi gắm hi vọng, gửi gắm hài tử duy nhất của ta cho ngươi. Mong ngươi bảo vệ huyết mạch của Tề Trực. Các ngươi tướng gia, từng kiếp ta đem mạng đền ơn từng người"- Tề Trực ra khỏi ghế quỳ trước Trương tướng quân.

" Vương gia không cần như thế... thần đi...Vương gia, phải bảo trọng, Thế tử còn đang đợi Ngài về"- Trương tướng quân vội vã kéo lên Tề Trực, lại quỳ xuống khấu tam lạy với Vương Gia.

________________________________

" BÁOOOO.... thuyền lương 5 cái bị chìm"

" BÁOOOO....10 thuyền lương đã mất...chỉ còn 5"

" Giết...Toàn Vương tướng vì xã tắc, vì con dân Tề triều tiến công"

Trận thủy chiến ác liệt diễn ra, mặt biển nhuộm đỏ dưới ánh bình minh, binh sĩ 2 bên lần lượt ngã xuống, lòng biển sâu không thấy đáy. Họ mãi mãi ngủ dưới dòng nước mặn lạnh lẽo, không được đất mẹ bao phũ ấm áp, càng không được về nhà. Hậu quả Chiến tranh tàn khốc.

" RÚT"- Chủ tướng quân Tan vừa giao chiến với Tề Trực, yếu thế truyền lệnh. Hắn dồn sức tung đao cuối, nhảy về phía Tan thuyền.

" VƯƠNG GIA"- Các vị tướng quân trong trận bị chia rẽ, chạy vội hô to.

Một tên binh lính nằm dưới đất, đã tận dụng hỗn loạn, đem một thương đâm vào ngực Tề Vương gia. Tề Trực đang đỡ lấy một đao từ tướng giặc, không tránh kịp. Tên sát thủ hung hăn, ấn thương sâu vào xuyên người Tề Trực. Một cước đạp Vương gia Tề Trực xuống biển.

"BẮT LÂY HẮN"

Nhưng không còn kịp, hắn đã cắt cổ tự sát.

_______________________________

" Bẫm Hoàng thượng, chúng ta đại thắng, nhưng...."- Tình báo chạy trối chết vào Chánh điện.

" Làm sao ?"- Hoàng đế Tề Khang làm vẻ gấp gáp theo hỏi.

" Vương gia Tề Trực lúc không cẩn thận, bị sát thủ bên giặc ám sát, thân thể ngã vào biển"- Tình báo binh nức nở quỳ người tâu.

" Hoàng huynh của trẫm..."- Tề Khang thân thể bi thương lảo đão, tay che mặt đau lòng. Nhưng đằng sau nó, ánh cười tại khóe miệng.


[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ