CHƯƠNG 10

1.5K 119 3
                                    

[ Tề Khang thịnh Đế năm thứ mười sáu. Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nghe được hung tin Đại Nguyên soái đương Đại Trưởng Vương gia Tề Trực xã thân vì nước, anh dũng hi sinh. Trẫm hết sức đau lòng, bá Quan đau xót, dân chúng tiếc thương. Nay làm lễ tế phong tạ ơn Đại Trưởng Vương gia Tề Trực, phong hàm Quốc Nguyên Quận Vương, ban chữ vàng khắc trên bia tưởng nhớ, nhập lăng Hoàng thất ].

" Tạ ơn Hoàng thượng...Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế "- Thiếu niên dáng vóc cao gầy, phất nhẹ tà áo tang trắng, quỳ lạy nhận ơn.

" Khuynh Mạt...Ngươi không nên quá đau buồn...Vương gia hi sinh vì Tề quốc là điều đáng hãnh diện, Hoàng thúc mong ngươi sau này, sẽ noi theo phụ thân của ngươi, mà trở thành một người anh dũng"- Tề Khang vẻ mặt đau xót vịnh vai Khuynh Mạt đỡ lên.

" Chất nhi sẽ...Kính mong Hoàng thúc cũng hạ thương tâm, như vậy phụ thân mới vui vẻ ra đi"- Khuynh Mạt đưa lên khuôn mặt hốc hác, ánh mắt có phần trầm lặng, có phần kiên cường, có phần trưởng thành mà đối đáp long ngôn. Nhan Hi đứng một bên phần Hậu cung ,nhìn Khuynh Mạt, nàng rất muốn ôm lấy đứa nhỏ này, nhưng cảnh thời không phù hợp.

" Hảo hài tử ! Sau khi đủ một thất tang của phụ thân ngươi, Hoàng thúc sẽ sắc phong Vương vị cho ngươi."- Tề Khang hài lòng gật đầu, hắn hướng linh cửu Tề Vương gia, hai tay chấp lại hô to

" TRẪM CUNG TIỄN HOÀNG HUYNH"

" CUNG TIỄN QUỐC NGUYÊN QUẬN VƯƠNG"- sân chính đồng loại bá Quan văn võ quỳ xuống hô theo.

Khuynh Mạt ngước nhìn quan tài của phụ thân, rồi lên nhìn trời cao.

__________________________________

" Tham kiến Trưởng Quận chúa"- binh lính gác cổng nhìn thấy người đến.

" Thế tử đã hồi phủ chưa ?"- Nhan Hi nhìn thị vệ hỏi.

" Dạ rồi, mời Trưởng Quận chúa vào phủ"- binh gia làm động tác mời khách.

Trưởng Quận chúa Tề Nhan Hi, vận trên người thanh thuần trắng y phục, không cài trang sức, tóc đen hai bên được vén lên, cột nhỏ thả cùng suối tóc dài. Nàng lướt qua chánh phủ Vương gia không thấy người, hỏi một chút nha hoàng quét dọn, lại đi đến một nơi.

" Bái kiến..."- Mộ Hoa đứng phía sau nhìn thấy Nhan Hi nhẹ nhàng đi đến, hạ mình hành lễ. Nhưng lời chưa hết Nhan Hi đã ra hiệu không cần. Mộ Hoa lẳng lặng lui đi.

Bóng hình thon gầy ngồi trên lan can tiều đình vẫn thân tang phục, đầu tựa vào cột gỗ lớn, tay thơ thẩn vung những hạt đo đỏ nhỏ xuống hồ. Bên dưới bầy cá đủ sắc tranh nhau làm gợn mặt hồ yên tĩnh, phía trên xanh mây trôi lãng đãn lại yên tĩnh. Phong cảnh có vẻ êm đềm, còn lòng người thì không thể đoán.

" Mạt nhi..."- Nhan Hi nhẹ nhàng lên tiếng.

"...Ân"- Khuynh Mạt tay dừng động tác, một hơi ấm bao ngủ lấy thân người nàng. Thân gầy của nàng có chút co lại, làm cho người phía sau ôm sát hơn một chút. Thoáng cuối đầu, rồi lại khe khẽ đáp.

" Mạt nhi thỉnh an Hoàng cô cô"

" Mạt nhi khi nãy còn nhớ Hoàng thúc nói thế nào không ?! Vương gia là hi sinh anh dũng"- Nhan Hi âm thanh thoát nhẹ lên lưng Khuynh Mạt.

" Mạt nhi hiểu... Hoàng cô cô...Người..."- Khuynh Mạt vươn người thoát nhẹ khỏi cái ôm của Nhan Hi. Nàng xoay người ngước nhìn Nhan Hi ánh mắt có phần muốn nói việc gì.

" Hài tử làm sao ?"- Nhan Hi đưa tay áp lên má Khuynh Mạt. Bây giờ nàng mới nhìn kỹ , thầm nghĩ :'Hài tử này sau một lần đau thương, bỗng nhiên vóc dáng cùng ánh mắt đã có thay đổi. Vóc người dường như cao lên cũng gầy đi, toát lên phong thái trưởng thành, mạnh mẽ. Ánh mắt trong trẻo đã mất đi sự ngây thơ, đổi lại là sâu lắng trầm tĩnh. Nàng có chút bất ngờ, nhưng đây mới đúng là Hoàng tộc khí chất'.

" CÓ THÍCH KHÁCH"- tiếng vệ binh hô to kèm âm thanh chạy rầm rầm.

" Soạt" " HOÀNG CÔ CÔ, CẨN THẬN" Khuynh Mạt ôm lấy Nhan Hi xoay một bước, ánh kiếm quét ngang qua vai nàng, để lại một đạo vết thương. Thân ảnh áo đen cũng theo nóc đình chạy đi. Vương phủ bầu không khí sau tang lễ Vương gia u buồn, bỗng nhiên náo động, đáng giận kẻ nào xạm nhập vào ngày này.

" Hoàng cô cô, Người không sao chứ ?"- Khuynh Mạt ánh mắt dò xét trên người Nhan Hi.

" Hoàng cô cô không sao, Mạt nhi con bị thương"- Nhan Hi hoảng hốt tay chạm vào bả vai đang chảy máu của Khuynh Mạt.

" Mạt nhi...Thế tử "- Mộ Hoa chạy đến lỡ lời kêu vội.

" Không sao, Hoa tỷ tỷ"- Khuynh Mạt một tay cầm chặt vết thương ngước nhìn hướng bay đi của thích khách.

" Tiểu tướng hộ giá Thế tử chậm trễ, nguyện nhận hình phạt"- một đoàn tiểu tướng cùng binh sĩ chạy đến quỳ xuống.

" Các ngươi lui đi..."- Khuynh Mạt ngữ khí hư không.

"...DẠ"- tiểu tướng ngước nhìn nhà hắn Thế tử, sau đó rút lui.

"...Mạt nhi"

"...Thế tử"

Nhan Hi cùng Mộ Hoa khẽ gọi.

" Chỉ là cảnh cáo thôi"- Khuynh Mạt giọng trầm dài nhìn bầu trời. Dưới một bầu trời, nhân sinh xảy ra bao nhiêu việc, trong đó có nhân sinh của nàng là hoa nở hay hoa tàn.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ