CHƯƠNG 16

1.3K 99 8
                                    


" Hoàng cô cô...Người đừng khóc...đừng khóc...có ta"- Khuynh Mạt lại bị sốt hành hạ. Nàng trong mộng không biết đã thấy gì, chỉ là liên tục lẩm nhẩm câu này.

" Mạt nhi...Mạt nhi"- Mộ Hoa một bên đắp khăn hạ nhiệt cho Khuynh Mạt, cũng liên tục gọi người kia. Không bao lâu Khuynh Mạt cũng lịm dần đi, an tĩnh hơi thở mà ngủ.

" Ngươi...quan tâm Trưởng Quận chúa đến vậy sao ?"- Mộ Hoa nhìn khuôn mặt kia đã an ổn.

__________________

" Trưởng Quận chúa... Người ở trong cung, trầm tư đã hơn một tuần rồi. Người không đi xem Khuynh Mạt Thế tử sao ?"- Nhĩ nha hoàn lo lắng nhìn Nhan Hi ngồi trong đình.

Nhan Hi gần đây có lúc thẫn thờ ngắm hoa đào ven hồ, suy nghĩ việc gì đó. Có lúc, nàng lai gảy đàn tranh bằng những gia điệu u sầu. Lúc này, Nhan Hi là đang gảy đàn, thần sắc của nàng hòa cùng giai điệu, đôi mắt có chút thất lạc, lâu lâu lại nhăn mài. Nhĩ nha hoàn tâm hồn đơn giản, nàng chỉ biết nhà nàng Trưởng Quận chúa có việc gì đó trong lòng.

" Bẫm Trưởng Quận chúa...Thế tử Tề Khuynh Mạt đến thỉnh an"- vị tiểu công công chạy tới báo.

Tiếng đàn tranh bị dừng, bàn tay trắng nõn vịn dây đàn, vang lên khe khẽ tiếng thở dài.

" Truyền mời Thế tử ..."

" Mạt nhi thỉnh an Hoàng cô cô"- Khuynh Mạt bước đến bên ngoài bậc thanh của đình nhỏ quỳ.

" Đứng lên. Nhìn ngươi vẫn còn chưa khỏe. Tới Cung của Hoàng cô cô làm gì ?"- Nhan Hi nhìn qua sắc mặt vẫn còn xanh xao của Khuynh Mạt, nàng nhăn lại mài.

" Khục..khục...Mạt nhi từ lúc bị thương, không xem được Hoàng cô cô có bình an hay không ! Lòng rất lo lắng, ta khỏe một chút liền đến xem Người"- Khuynh Mạt ho nhẹ, nàng ánh mắt nhìn vào mắt Nhan Hi. Nàng muốn dò xét xem Hoàng cô cô có khóc, có dáng vẻ đau lòng như trong mộng không.

" Mau vào đây ngồi xuống. Người đáng lo mới là ngươi"- Nhan Hi đưa tay vẫy nhẹ Khuynh Mạt bước vào đình.

"...Ân"- Khuynh Mạt từ từ bước đến bên Nhan Hi ngồi xuống. Thương tích của nàng coi như có tiến triển tốt, nhưng vẫn là còn đau, không thể hoạt động mạnh.

" Ngươi thật là làm ta, không an lòng"- Nhan Hi đem khăn tay lau đi mồ hôi trên trán cho Khuynh Mạt.

" Hoàng cô cô, ngày mốt là sinh thần của Người. Người muốn Mạt nhi tặng gì cho Người đây ?"- Khuynh Mạt chuyển đề tài, khuôn mặt mở nét vui cười.

" Ngươi từ lúc biết nói, mỗi năm đều hỏi ta câu này. Ngươi mỗi năm cũng biết câu trả lời đi !"- Nhan Hi mặt ghét bỏ.

" Haha...khục...khục"- Khuynh Mạt bật cười, lại ho.

" Ngươi không được quấy..."- Nhan Hi tay mềm mại vuốt nhẹ cổ Khuynh Mạt, giúp nàng ổn khí.

" Nhưng mà Hoàng cô cô, vườn hoa mặt trời đã bị đốn lâu rồi...Ta không có thời gian gieo hạt lại."- Khuynh Mạt chậm rãi ảm đạm nói.

" Vậy thì tùy tiện đi. Ngươi tặng gì ta cũng thích"- Nhan Hi thở dài ngầm hiểu.

" Nghe nói có sứ giả Tan quốc cũng sẽ đến vào ngày mốt"- Đề tài này thốt ra từ Khuynh Mạt, lại là một giọng trầm đầy giận dữ oán niệm.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ