CHƯƠNG 8

1.4K 119 3
                                    

" Trưởng Quận chúa, đêm đã khuya, Người mau nghỉ ngơi"- Nhĩ nha hoàn nhìn Trưởng Quận chúa vẫn còn ngồi bên bàn suy tư.

" Các ngươi lui xuống đi, ta ngồi một lát sẽ nghỉ"- Nhan Hi đưa tay cho hạ nhân lui.

" Dạ"- Nhĩ cúi người, cho các nha hoàn khác cùng lui khỏi phòng. Nàng cũng nhìn thoáng qua Trưởng Quận chúa, thở dài ' Quận chúa nhà mình tuổi còn trẻ, nhưng tâm tính đã quá lớn đi'.

" Ta phải làm sao ?!"- Nhan Hi ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên hai tấm kim loại. Màn đêm không giấu được vẽ hào quang, oanh liệt của chúng. Kích thước của hai vật này, bằng một bàn tay của nam nhân. Một khắc họa hình mặt hổ, nhe nanh thị uy, màu bạc oanh khí. Một còn lại, đường nét hình rồng uốn lượn thiên chất, ánh vàng rực rỡ, có khắc chữ "Trung". Bây giờ trước mặt Nhan Hi là Hổ phù của Tề Trực Vương gia và Kim bài của tiên đế.

________________________

Hôm nay mây đen che phủ không lọt tia sáng, gió có chút mạnh. Dự trời sẽ đổ mưa.

________________________

"TRƯỞNG CÔNG CHÚA...nô tì vừa nghe được các nô tài trong cung mách nhau "VƯƠNG GIA TỀ TRỰC TỬ TRẬN, THÂN DÌM ĐÁY BIỂN"- Nhĩ nha hoàn chạy vào tâu.

" PHANG"- Tách trà trên tay Nhan Hi rớt vỡ vụn.

________________________

"THẾ TỬ..."- Tiếng trầm lớn bước vào chánh phủ quỳ xuống.

"Làm sao, Thụy thúc trở về rồi sao, vậy phụ thân đâu ?"- Khuynh Mạt tay cầm binh thư đang xem, ngẩn đầu, mặt tỏa vui mừng.

" THẾ TỬ..."- Thụy tướng quân khuôn mặt mệt mỏi, ràn rục nước mắt.

" MAU NÓI"- Khuynh Mạt thấy vị kia tướng quân bỗng nhiên tràn lệ, thân nàng run rẩy, trong lòng rất sợ hãi. Mộ Hoa đứng bên thấy không ổn, nàng đi đến, đưa tay đặt trên lưng Khuynh Mạt.

" THẾ TỬ, VƯƠNG GIA TỬ TRẬN !!!"- Thụy tướng quân ngước mặt nức nở báo tin dữ. Tiếng hô to đủ để binh sĩ gác cửa nghe thấy, tất cả đều quỳ xuống trầm thấp kêu lên 'VƯƠNG GIA".

" THẾ TỬ !!!"

" MẠT NHI!!!"- Mộ Hoa hoảng hốt hai tay ôm lấy thân thể gục ngã vào lòng.

" MAU TRUYỀN THÁI Y"- Thụy tướng quân kinh hoảng hét lên.

Mộ Hoa không để ý thêm âm thanh xung quanh, nàng mau lẹ ôm lấy Khuynh Mạt đem đi tư phòng.

_______________________

" Ngươi nói sao ?!"- Tề Khang giận dữ đập mạnh xuống bàn, chồng tấu chương rơi đầy đất.

" Muôn tâu, Hoàng đế Tan quốc nói, binh lính của hắn bị tổn thất nặng, đòi thêm yêu cầu. Hắn muốn một phần phía Đông"- Dương Tả sợ hãi quỳ rạp tâu.

" Phía Đông, chẳng khác nào kêu ta đem Lạc Dương cho hắn đi"- Tề Khang trào phúng.

Phía Đông Nguyệt Dương thành, là vị trí trọng yếu xung quanh Lạc Dương. Đồng ý cho quân Tan đóng quân, chẳng khác nào, đem dâng cả Hoàng cung giang sơn cho Tan quốc.

" Hạ thần cũng đã nói với hắn, nơi đó không được. Hắn nói nếu không đồng ý, sẽ đem chuyện Hoàng thượng mưu sát huynh Trưởng, đi rao thị chúng. Lúc đó, người dân căm phẫn, Vương gia tướng phủ làm phản..."- Dương Tả run rẩy.

" RẦM"-Tề Khang đạp mạnh chiếc bàn, hắn lúc này mặt đã giận đỏ.

" Muôn tâu Hoàng thượng, Trưởng Quận chúa cầu kiến "- Lỗ Thái giám, đi vào.

" Truyền...ngươi cũng lui đi"- Tề Khang thở ra, nhìn sang Dương Tả.

" Hoàng muội Nhan Hi, thỉnh an Hoàng thượng vạn vạn tuế "- Nhan Hi hạ người hành lễ, mặt nàng thoáng chút trắng bệt.

" Miễn lễ, Hoàng muội đến tìm ta có việc ?"- Tề Khang như không sắc thái đã qua.

" Hoàng muội nhận được tin dữ của Tề Trực Vương gia, muốn gặp Hoàng huynh xác nhận !"- Nhan Hi thẳng tắp dáng lưng trông chờ.

" Ân, đúng là thân dìm đáy biển"- Tề Khang không nóng không lạnh trả lời.

"..."- Ngón tay thon dài của Nhan Hi nắm chặt lại. Nàng cố gắng chấn định bản thân, hít hơi lạnh, lại nói.

" Vậy Hoàng thượng tính xử lý việc này thế nào ?"

" Đương nhiên chiếu cáo thiên hạ, làm đại lễ tiễn Trưởng huynh"- Tề Khang nhìn Nhan Hi dò xét.

" Ân, Hoàng muội xin cáo lui"- Nhan Hi ngưng thần, đối mắt với Tề Khang.

" Lui đi"

____________________________

" Quận chúa không xong rồi... Mạt Khuynh thế tử đau thương quá độ đã ngất đi"- Nhĩ nha hoàng đứng đợi loay hoay trước phía xa. Nàng thật muốn hỏi hôm nay sao tạ nào chiếu xuống Hoàng thất.

" Mau đi Vương gia phủ"- Nhan Hi đau lòng triển nhanh bước chân.

____________________________

" Cộc Cộc"

" Mộ Hoa mở cửa"- Nhan Hi đứng trước tư phòng của Khuynh Mạt.

"Két" "Cạch"

"Trưởng Quận chúa thỉnh vào một thân "- Mộ Hoa hai mắt khóc sưng, vẫn còn ứa ra lệ, mệt mỏi thi lễ.

"Mạt nhi thế nào rồi ? Để ta.."- Nhan Hi nhìn thân nhỏ nằm trên giường nhắm mắt, tay lấy khăn lau từ Mộ Hoa cấp Khuynh Mạt lau mặt. Hài tử này bây giờ không chạy ra đón nàng nữa. Bàn tay Nhan Hi đau lòng vuốt trên vần tráng cao cao của Khuynh Mạt.

" Dạ thưa, Thế tử vẫn chưa tỉnh, có chút sốt"- Mộ Hoa đau lòng khóc, lắc đầu đáp.

" Thái y đã kê đơn chưa ?"- Nhan Hi nhìn Mô Hoa hỏi.

" Dạ bẩm, là do nô tì chuẩn mạch cho Thế tử. Trước khi Người đến, nô tì không dám rời đi nấu thuốc !"- Mộ Hoa tay lau nước mắt nói.

" Ngươi biết xem mạch ?"- Nhan Hi ngạc nhiên

" Dạ, từ nhỏ nô tì được học y thuật, Thế tử không thích thuốc đắng, vừa vặn hài lòng Thế tử vị thuốc, nên Vương gia bố trí nô tì bên cạnh hầu hạ. Mong Trưởng Quận chúa cho lui các thái y bên ngoài"- Mộ Hoa quỳ xuống cầu xin.

" Vậy sao "- Nhan Hi gật đầu, 'Không thích thuốc đắng', nàng nghĩ đây chắc là tật xấu của Khuynh Mạt đi.

" Tất cả các ngươi lui xuống, mọi việc tạm hoãn, chờ Thế tử tỉnh lại"- Nhan Hi mở cửa hướng những người đang quỳ đợi.

Một tiếng "Rầm" vang, trời cao buồn lòng đổ mưa. Mưa thật lớn.


[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ