CHƯƠNG 33

810 59 7
                                    

' Khụ Khụ' Âm thanh ho khan vang lên.

" Tỉnh ?"- An Tử trong tay chén nước, đã ngừng đổ vào miệng người kia.

" Ta là làm sao ?"- Khuynh Mạc đầu còn ong ong ngồi dậy, thân thể nhức mỏi làm nàng nhăn mặt.

" Tiểu nữ nhi...Ngươi bị sốt. Không nhờ ta giải vây, cái mạng của ngươi khó sống từ lúc trưa !"- An Tử trở lại bàn trà ngồi xuống, tự rót cho mình một chén nước nóng.

" Đã giờ nào ?"- Khuynh Mạt ngồi trên giường, chăm chăm nhìn bóng lưng người kia.

" 2 Giờ sáng...Ngươi có thể tiếp tục ngã lưng. Đến giờ ta sẽ gọi ngươi !"- An Tử đạm nhạt nhấp ngụm nước.

" Ngươi đừng nghỉ...cứ bám theo ta như vậy, ta sẽ đồng ý !"- Khuynh Mạt cười mỉa mai.

" Vậy ngươi...muốn những người thân thuộc ở cố quốc, nhận được tin người chết...hay tin ngươi làm thê thiếp cho gã Tan quốc nào đó sao ? Ngươi nhẫn tâm để Hoàng cô cô của ngươi nhận tin dữ ? " - An Tử lắc đầu, cười nhạt nhẽo thất vọng, thầm nghỉ ' Người này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình có kiên trực, biết cẩn trọng. Xem ra Khuynh Mạt nữ hài này, cũng không dễ dụ !'.

" Ngươi làm sao biết Hoàng cô cô !!!"- Khuynh Mạt ngạc nhiên, nàng vội đứng lên tiến tới muốn chộp cổ áo An Tử.

" Người chẳng phải vừa mê sốt, luôn miệng gọi Hoàng cô cô sao ? Còn có cái kia Mộ Hoa ! Ngươi thật hoa tâm nha !"- An Tử cười cười chọc ghẹo.

" Ngươi !!!"- Khuynh Mạt vung tay đấm. Nhưng sức nàng vừa khỏi bệnh, chậm chạp vung quyền thất bại.

" HaHa tiểu nữ, ngươi cũng biết tức giận sao ?!"- An Tử nắm lấy tay vừa vung quyền của Khuynh Mạt, kéo ngược người kia, lôi thả lên giường.

"..."- Khuynh Mạt dự phản kháng, nhưng sau khi lời nói An Tử vang lên, thì là động tác kéo mền đắp lại cho nàng. Khuynh Mạt đã ngưng ý định tiếp tục chống đối. Nàng cảm nhận ánh mắt người kia có phần ôn nhu một chút. Điều này làm nàng bắt đầu tò mò mục đích của An Tử với Tan Nguyên.

" Ngươi không ngủ, mở to mắt nhìn ta làm cái gì ?!"- An Tử trợn mắt hăm dọa người trên giường.

" Ngươi thật ra là ai ? Vì sao muốn giết Tan Nguyên ?"- Khuynh Mạt lạnh nhạt hỏi.

" Ngươi lo ngủ đi. Ngày mai ngươi vẫn phải đi huấn luyện !"- An Tử vẫn trở về vị trí ghế trà cũ, từ tốn nhấp ngụm nước nóng.

" Ta đã ngủ đủ rồi ! Ngươi nên khai ra ! Có khi hợp tình, ta sẽ đồng ý giúp ngươi !"- Khuynh Mạt mệt mỏi xoay người vào vách.

" Ta kể cho ngươi một đoạn truyện xưa..."

____________________________

" Đây thác Tam Thiên nổi tiếng ở Tan quốc. Sở dĩ gọi như vậy, vì là có nước từ đỉnh rất cao đổ xuống, lại có ba phần rìa đá dốc cản trở, tạo ra ba khúc bậc thang. Đứng ở đây chỉ thấy được bậc cuối, phía trên rất mờ ảo, như thang bắt từ trời xuống. Tương truyền ở bậc hai của thác Tam Thiên có loại tiên dược trị bách bệnh, nhưng không ai tìm được. Do sức nước của thác này rất mạnh, người leo thác đều bị đánh rớt, cũng có người nói thực ra bên trong chẳng có cái gọi tiên dược !" - Kỳ Niệm thân hồng trang nhàn nhạt, cùng khoác áo lông cừu đang đứng giảng thuyết sự. Sức khỏe của nàng không tốt để di chuyển nhiều, nàng cùng An Hiên sử dụng thuyền để đi du ngoạn. Bây giờ, thuyền của các nàng đang dừng từ xa, ngắm thác Tam Thiên. Lời đồn về sức chảy của dòng nước Tam Thiên quả không ngoa, thuyền là đừng ở hạ lưu cửa biển, sóng biển cùng sóng thác khiến nó nhấp nhô qua lại.

" Nếu nói như vậy, tiên dược sẽ trị được bệnh của Lôi tiểu thư !"- An Hiên mặc nam trang màu bạc tao nhã, đồng dạng áo khoác lông cừu, nãy giờ thuyết sự lại chú ý chính là phần tiên dược truyện.

" Ân...chỉ là lời đồn mà thôi ! Tiểu nữ cũng không quá đòi hỏi cho thể trạng !"- Kỳ Niệm nhẹ nhàng mỉm cười.

" Ta cũng muốn tìm tiên dược. Thuyền phu, ngươi có dây thừng không ?"- An Hiên hồ hởi hô to.

" Có. Vừa đủ cho bậc hai "- Thuyền phu tham gia náo nhiệt.

" Không được công tử ! Sức chảy thác rất mạnh, người luyện võ 2 năm còn bị đánh rớt !"- Kỳ Niệm lo lắng ngăn cản.

" Xem như ta một lần ngâm mình tại thác đi !" - An Hiên nở nụ cười vui đùa.

" Vật ta đi cùng công tử !" - Kỳ Niệm nhìn thấy người kia nụ cười thật khuynh thành, tim nàng lại rung động. Kỳ Niệm lúc này, nàng bắt đầu tin vào cái gọi là ' Cảm mến từ cái nhìn đầu tiên' mà hay được viết trong những quyển tình lữ sách.

" Không được ! Như vậy nguy hiểm. Nàng cứ ở đây chờ ta. Không đem được tiên dược thì ta đem hải ngư về cho nàng thưởng !"- An Hiên đặc trưng nụ cười mắt thành vầng trăng.

" Nhưng ta lại không an tâm !"- Kỳ Niệm vẫn muốn đi cùng An Hiên. Nàng lắc đầu nguầy nguầy không đồng ý.

" Ngoan, ở đây chờ ta được không !"- An Hiên hợp tình hợp cảnh, đưa tay ôm lấy hai má người kia trấn an, giọng nói nhỏ nhẹ dỗ dành.

"..."- Kỳ Niệm đột nhiên nhận được hành động như thế, không biết phải đáp trả thế nào. Đôi mắt to tròn nhìn người kia.

"...Ta lại thất thố !"- An Hiên nhìn người kia ngạc nhiên ánh mắt, cũng nhận ra hành động bản thân, vội vã buông xuống tay, tính xoay người rời thuyền.

"...Vậy hai ta cùng thuyền đi sâu vào một chút. Từ đây ta không thể nhìn thấy bóng chàng"- Kỳ Niệm bàn tay giữ lấy tay An Hiên thỏa hiệp.

" Vậy cũng được ! Một lát, ta sẽ men theo rìa bờ lên leo lên bậc hai của dốc, nàng có thể thấy ta ở rìa bậc hai đi "- An Hiên cảm nhận Kỳ Niệm lo lắng nên nói trước đường đi.

" Ân"

Các nàng cùng nhau tiến sâu vào gần thác, sóng nước càng rung lắc mạnh. An Hiên không muốn Kỳ Niệm mệt mỏi nên đã cho dừng thuyền, nàng xuống ven theo bờ đá đi đến thác. Trong quá trình đi chinh phục Tam Thiên, từng bước chân tiến đến thác, An Hiên lại suy nghĩ về những cảm xúc rung động dành cho Kỳ Niệm. ' Người ta nói rung động đầu tiên chính là bề ngoài, đúng chứ không sai. Không phải là rung động bởi vẻ đẹp, mà là rung động bởi cái duyên nợ đến. Nhan sắc mỗi người qua mỗi kiểu nhìn của người khác, chỉ có sợi tơ hồng làm thuận mắt, làm yêu thích. Kỳ Niệm là người có sắc nhưng nàng không phải lần đầu gặp người có sắc. Chỉ là từ người này, làm toát lên sự muốn bảo vệ, muốn yêu thương của nàng dành cho Kỳ Niêm. Cái rụng động thứ hai chính là tính cách, Kỳ Niệm là thiếu nữ ôn nhu nhẹ nhàng, hiểu lễ nghĩa'. Nhưng trở ngại lớn nhất của An Hiên là thận phận nữ nhi.

' Đã gần một canh giờ...Sao vẫn không thấy bóng người ? Thuyền phu tiến sâu thêm một chút'- Kỳ Niệm đôi mắt vẫn nhìn không chớp, rìa bậc thứ hai mờ mờ ảo bởi sương nước.

P/s Cho mình dừng ở đây, khuya quá rồi mà đã hứa.

Thật lòng cảm ơn nhựng bạn đã vẫn luôn vote cùng bình luận truyện của mình.

Chúc mọi người ngủ ngon.

Cuối tuần thật vui vẻ.

Vẫn để nhạc

À các bạn nhớ bấm theo dõi tài khoản, để có gì mình báo tin các bạn nhận được nha.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ