" Ta nhất định sẽ không để Hoàng cô cô phải đi Tan quốc"- Khuynh Mạt ôm lấy thân người mỏng manh kia. Nàng tự thề với lòng.
" Thế tử trời đã khuya..."- Nhĩ nha hoàn đứng trước cửa gọi nhẹ. Nàng không muốn Trưởng Quận chúa bị đồn đại.
" Ta phải hồi phủ ngay trong đêm để mang về...Hoàng cô cô chờ ta"- Khuynh Mạt thu gọn hai tấm lệnh bài trong ngực áo, đứng dậy mở cửa rời đi.
___________________
" Hoa tỷ tỷ..."- Khuynh Mạt sau khi hồi phủ, Nàng ngồi tại thư phòng của phụ thân, đâm chiêu nhìn ánh nến suy nghĩ. Mộ Hoa cũng đứng một bên nhìn nàng thẩn thờ.
"...Ân ?"
" Cái này tỷ giữ hộ ta...Sau này, ta có xảy ra việc không may. Hãy đưa nó cho Trưởng Quận chúa"- Khuynh Mạt trên tay cầm một cái lệnh bài, đưa về phía Mộ Hoa.
" Mạt nhi, ta chỉ là một tôi tớ...Vật này...ta không dám giữ. Ngươi phải bảo vệ mình, để còn tự tay đưa cho Trưởng Quận chúa"- Mộ Hoa sau khi nghe cái kia đứa nhỏ nói, không khỏi lo sợ. Khuynh Mạt là đang ẩn ý, điềm báo cái gì đây. Nàng muốn bảo vệ người này, nhưng bản thân nàng là người ngoài cuộc, nàng phải làm sao ?!.
" Không lâu nữa, có thể ta sẽ đi vắng. Tỷ bây giờ là Quản gia Vương phủ..Ta tin tưởng Hoa tỷ tỷ, được không ?"- Khuynh Mạt hướng Mộ Hoa nở nụ cười.
" Nếu là như vậy...Ta sẽ nhận...Nhưng là khi nào Mạt nhi không ở gia. Ngươi trở về ta sẽ không giữ nữa."- Mộ Hoa nhìn người kia, lúc nào cũng đem nụ cười ra đối phó nàng. Lòng thở dài không nguôi.
" Còn lại...Ta biết phải làm như thế nào rồi"- Khuynh Mạt tay vuốt trên tấm lệnh bài còn lại.
____________________
" Khởi bẩm Trưởng Quận chúa...Tan Nguyên sứ giả đến thỉnh an"- Nhĩ bước vào thư phòng.
"...Ân...đưa hắn đi Sảnh phòng chờ ta"- Nhan Hi trên tay đang cầm bút lông, hạ những đường vẽ uyển chuyển màu đen. Nàng gần đây chưa gặp lại Khuynh Mạt, chắc là người kia đang chuẩn bị cho lễ sắc phong. Nhan Hi gác bút quan sát lại bức họa vừa vẽ. Hai bìa ngoài bức tranh được nàng điểm vẽ cành đào hồng sắc, trung tâm là nét vẽ hai bóng người một cao một thấp đứng cùng nhau. Ánh mắt nhìn đến dáng người nhỏ nhắn trong họa, nàng lại cười thầm 'thế nào vẽ ra lại như hai thiếu nữ đây'.
" Haha...Tan Nguyên bái kiến Trưởng Quận chúa"- Tan Nguyên ngồi hớt trà uống từng ngụm, mắt thì không rời khỏi cửa. Hắn rất trông mong thấy được người trong mộng.
" Sứ giả miễn lễ. Không biết Ngài đây có hài lòng với cảnh sắc Lạc Dương không ?"- Nhan Hi bước đến hạ thân làm lễ, sau nàng ngồi vào ghế chủ tọa.
" Haha...Tề quốc cảnh sắc hoa lệ, nữ nhi Tề quốc nhan sắc tú lệ..."- Tan Nguyên miệng cười gian xảo nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt sắc của Nhan Hi.
" Tan sứ giả quá khen...Ngài hài lòng như vậy, bổn cung rất vinh hạnh"- Nhan Hi chừng mực đáp lời.
" Chỉ tiếc là ta sắp hồi quốc, mà Nguyệt Dương thành lại chưa có cơ hội hưởng ngoạn, cùng lúc hướng ta đường về. Không biết Trưởng Quận chúa đây, có thể bồi ta, tiễn một đoạn không ?"- Tan Nguyên ý đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA AN
Ficción GeneralLời tác giả: Thỉnh các vị bằng hữu thưởng thức. Trước tiên cân nhắc đây là bách hợp tiểu thuyết. Rất hoang nghênh người xem truyện của ta. ______________________ Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn Hoa nhường nguyệt t...