CHƯƠNG 36

956 66 11
                                    

Thời gian như nước chảy không điểm dừng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời gian như nước chảy không điểm dừng.

Tết Nguyên Đán sắp đến, Tan quốc văn hóa cũng đón Tết giống Tề quốc. Doanh trại huấn luyện cho phép các binh sĩ, học viên trở về gia vào thời gian này. Tan Nguyên đề nghị Khuynh Mạt trở về Vương phủ của hắn nghỉ ngơi, cũng thương lượng một số chuyện. Nhưng đến giờ vẫn không thấy hắn hồi phủ. Nhìn người người Tan náo nhiệt chuẩn bị đồ Tết, Khuynh Mạt lại nhớ đến phố thị Lạc Dương. Nàng dựa vào cổng gỗ lớn ở Phủ, nhìn những hài đồng nhỏ, cũng có hài tử ngang tuổi, bọn chúng đang phấn khởi lựa trang phục mới. Khuynh Mạt lại liên tưởng đến bản thân lúc còn ở cố quốc, nàng cũng từng hào hứng đón Tết. Chỉ là cái Tết lần này, quá khác với những cái Tết trước đó, nàng đang ở một đất nước xa lạ, nàng xa những gì thân thuộc nhất. Đây cũng là cái Tết đầu tiên, phụ thân không còn nữa. Nàng nhớ, không phải năm nào, Giao thừa phụ thân cũng sẽ có mặt ở nhà. Nhưng sáng mồng Một, nàng sẽ thấy được Người, phụ thân đứng trước mặt nàng, trao hồng bao kèm lời yêu thương " Mạt nhi, con là hi vọng của ta". Nàng lúc ấy là đứa trẻ đầy đủ, không hiểu sâu xa, chỉ chú tâm vào hồng bao lì xì. Đến bây giờ nàng nhận ra, có bao nhiêu hồng bao, thì cũng không đổi được giọng nói đấy nữa. Thở một hơi dài, ngước nhìn trời cao, cơn gió xuân lướt trên mặt nàng, loáng thoáng nghe được âm giọng phụ thân " Mạt nhi ! Hãy mạnh mẽ ! Chúng ta luôn yêu con ! ".

Thoáng cuối thấp đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, Khuynh Mạt lại nhớ đến một người, Hoàng cô cô của nàng, Tề Nhan Hi. Đầu xuân Tề quốc Lạc Dương thành, Nhan Hi năm nào cũng sẽ đón Khuynh Mạt vào Hoàng cung, đưa Khuynh Mạt đi khắp các ngóc ngách cung điện, thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng Thái Hậu, cùng các vị phi tần, để nhận hồng bao. Nhan Hi cũng sẽ tặng nàng một bộ y phục mới, đương nhiên không thể thiếu bao lì xì, vào đêm giao thừa. Hai người họ cùng nhau dự tiệc Nguyên Đán tại cung, cùng nhau xem các tiết mục biểu diễn đặc sắc, còn có không thế thiếu đó là pháo hoa. Những chùm pháo hoa " bùm bùm' nở rộ đầy màu sắc, cùng tiếng dây pháo ' lốp bốp' nổ rôm rã, các nàng lại nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Nhưng tất cả cũng chỉ còn ký ức, Khuynh Mạt không biết bao giờ mình mới có thể trở về. Nàng chìm trong hồi ức, vô hồn dựa cửa nhìn người qua lại.

Chợt một bóng thiếu nữ từ sau bước ra, lướt qua suy nghĩ Khuynh Mạt. Nàng hồi thần quan sát, chỉ kịp thấy từ sau, người này vóc dáng mảnh mai, thân trang đơn giản, tóc đen thả dài, bên cạnh là một cô nương đang đỡ lấy nàng. Vị cô nương kia là người đã va vào Khuynh Mạt lúc trước, khi mới vào Vương phủ Tan Nguyên. Theo như suy tính, thì người thiếu nữ kia chắc là Vương phi trong lời đồn. Vị kia Vương phi dự là đang lên xe ngựa đi đâu đó, Khuynh Mạt cũng không mấy quan tâm đến họ. Nàng xoay người đi ngược vào trong Phủ, Khuynh Mạt muốn tìm một quyển sách đọc giết thời gian.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ