CHƯƠNG 17

1.1K 93 5
                                    

" Khuynh Mạt, nghe nói ngươi vừa rồi đi Hoàng Tự bị hành thích, đã tra ra được ai chưa ?"- Tề Khang cảm nhận được sự chống đối nhau giữa hai người kia. Hắn đành lãng sang chuyện khác.

" Bẫm Hoàng thượng, chất nhi vẫn chưa truy ra"- Khuynh Mạt chấp tay cúi đầu tâu.

" Ngươi có công cứu giá Trưởng Quận chúa. Đáng được thưởng...Haha...Nói ngươi muốn Trẫm thưởng gì đây ?"- Tề Khang chuyển thái độ vui vẻ khen ngợi.

" Ô...hóa ra là Thế tử đây cứu giá Trưởng Quận chúa một mạng sao. Xem như ngươi cũng cứu là Hoàng phi tương lai của Tan quốc. Đợi ta tấu về Hoàng đế Tan quốc , cũng sẽ trọng thưởng cho ngươi nha"- Tan Nguyên sau khi nghe thấy lời Tề Khang cũng nhìn sang Khuynh Mạt vẻ hài lòng.

" Đội ơn Hoàng thượng đã xem trọng...Mạt nhi có một thỉnh cầu"- Khuynh Mạt quỳ xuống.

" Nói"- Tề Khang phất tay ra lệnh.

" Khuynh Mạt tuổi còn nhỏ, phụ mẫu đều đã qua đời, cảm thấy tình thân đã mất đi quá lớn. Khuynh Mạt chỉ còn mỗi Hoàng cô cô thân cận. Kính xin Hoàng thượng cho phép Khuynh Mạt bồi hiếu kính với Hoàng cô cô thời gian một năm."- Khuynh Mạt ngước khuôn mặt đau lòng, mắt có chút đỏ.

" Hồ đồ...Ngươi không biết Trưởng Quận chúa sắp hòa thân sao ? Thế nào Trẫm lại đồng ý"- Tề Khang giận dữ chỉ xuống đầu Khuynh Mạt.

" ÁCH...Hoàng cô cô mà ngươi nói là Trưởng Quận chúa sao ?"- Tan Nguyên ngạc nhiên sau khi nghe đối thoại của Khuynh Mạt cùng Tề Khang.

" Đúng vậy"- Khuynh Mạt vốn không để ý đến tên kia Tan quốc sứ giả, nhưng nàng muốn khẳng định hắn điểm này. Nàng lại hướng với người trên long ỷ kia, mở giọng đau thương, thân người dập đầu run rẩy.

" Người xưa có câu hổ dữ không ăn thịt con. Hoàng thượng, người nhân ái đức độ, sao có thể để người đời nói Đế Vương lãnh bạc vô tình. Chất tử cũng chỉ còn Hoàng thượng cùng Trưởng Quận chúa để hiếu kính. Một năm rất ngắn để ta đền đáp ân tình với Hoàng cô cô. So với ước định cả đời của Hoàng cô cô, Tan đế cũng là người hiểu lý lẽ thế nào lại không chấp nhận ?"

" Ngươi..."- Tề Khang rối rắm , hắn thấy bá quan bắt đầu lào rào nói nhỏ nhau.

" Đúng nha...Ai mà không biết Trưởng Quận chúa rất quan tâm hắn"- Vị kia quan văn A lên tiếng.

" Một năm ngắn ngủi, hài tử này cũng thật tội'- Vị kia quan văn B lắc đầu nhìn Khuynh Mạt

" Dù sao cũng là Trưởng Quận chúa hòa thân, huống chi cùng cái kia Tan quốc...."- Vị tướng quân C giật người có phần không hài lòng.

" Ta nghĩ cũng nên làm ra thể diện một chút.."- Vị kia tướng quân D đáp.

" Haha...Thế tử đây nói thấu tình đạt lý. Tan Nguyên sẽ báo tin lại với Tan đế, việc này xem ra có thể thỏa thuận nha"- Tan Nguyên hào hứng cười cười hướng về Tề Khang chấp tay nói. Hai chữ cuối " thỏa thuận" thật là có rất nhiều quyền lợi thêm đây.

"Nếu là của Ngươi mong muốn, cũng để cho bá quan dân chúng thấy Hoàng thất tình thâm. ĐƯỢC ! Trẫm chuẩn tấu" - Tề Khang âm giọng cưỡng ép.

" Còn về phía Tan quốc. Kính mong sứ giả báo lại việc hôm nay cho Tan đế. Cũng là đợi xem Trưởng Quận chúa câu trả lời. Mời người ở lại làm Quốc khách vài ngày được không ?"- Tề Khang cưới ái ngại hướng Tan Nguyên nói.

" Đa tạ thịnh tình tiếp đãi Tề quốc. Hạ thần sẽ truyền tín trước cho Tan đế, báo sự tình"- Tan Nguyên cười cười chấp tay đáp.

" Tối nay là yến tiệc sinh thần của Trưởng Quận chúa. Các ngươi cùng tới dự đi. Bãi triều."- Tề Khang âm ngữ nhiệt tình ra lệnh.

" DẠ"- Bá quan đồng loạt hô to.

" Khuynh Mạt, đội ơn Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế"- Khuynh Mạt đứng dây, nàng thở hơi ra.

___________________

"Tan Nguyên ra mắt Trưởng Quận chúa. Trưởng Quận chúa đúng là nhan sắc khuynh thành"- Tan Nguyên hướng Nhan Hi, cung kính vái chào.

"Ân...Bổn cung ra mắt sứ giả. Ngài là quá lời rồi !"- Nhan Hi khách sáo trả lễ. Nàng nhún người hạ lễ, song ánh mắt vẫn chờ đợi ai đó xuất hiện. Những năm trước, sinh thần của nàng không đặc sắc náo nhiệt như vậy, nàng cũng không mở yến tiệc gì cả. Mỗi năm, Hoàng thượng, bá quan, Hậu cung cũng chỉ gửi vật phẩm cùng lời chúc mà đến, chỉ có Khuynh Mạt bồi nàng. Năm nay, do có cái kia hòa thân hiệp ước, sinh thần của nàng lại thành cái cớ giao lưu. Nàng muốn thấy Khuynh Mạt.

" Các Ngươi mau mau vào chổ ngồi. Chuẩn bị vào tiệc"- Tề Khang hào hứng đưa tay mời Tan Nguyên yên vị. Nhan Hi vẫn nhìn ra con đường nhỏ, trong thượng uyển.

" Hoàng cô cô...haha"- Khuynh Mạt dáng vẻ vội vã đi nhanh tới gọi Nhan Hi.

" Ngươi...hôm nay lại đến trễ nha"- Nhan Hi chỉ ngón trỏ vào trán người kia.

" Haha...Mạt nhi là chuẩn bị quà cho Người nha"- Khuynh Mạt bày ra vẻ đắc ý.

" Sao ?"- Nhan Hi thấy người kia hồ hởi như vậy, nàng cũng muốn càn theo một chút. Nàng ra vẻ tìm kiếm nhìn sau lưng Khuynh Mạt.

" A...chưa chưa...còn sớm nha, một tý xong tiệc rồi dâng lên cho Người"- Khuynh Mạt hai tay vịn vai Nhan Hi xoay đi vào sảnh tiệc.

" Hảo...hảo..."- Tề Khang không ngừng khen ngợi tiết mục trình diễn.

Sinh thần Nhan Hi bối cảnh hiện tại, đang bị hấp dẫn bởi tiết mục phun lửa của nam nhân tạp kỷ nọ. Người kia không ngừng phun ra những ngụm rượu, làm lửa bắn tóe như pháo hoa rất đẹp mắt.

Người người có mặt ở sảnh không ngừng vỗ tay tán thưởng. Nổi bật đơn giản là vậy, nhưng ẩn dấu phía sau, là đôi mắt ngắm nhìn Nhan Hi với vẻ khát vọng, là hắn, Tan Nguyên. Hắn trong tay chun rượu không ngừng uống ngắm mỹ nhân. Do bối phận thấp hơn Khuynh Mạt lại ngồi thấp hơn Nhan Hi hai bậc, nàng chỉ có thế ngước đầu nhìn sang Nhan Hi. Đồng thời hai ánh mắt chạm vào nhau, đáy mắt cả hai lóng lánh khắc họa bóng hình của nhau, các nàng đồng loạt mỉm cười.

" Nghe nói Trưởng Quận chúa tài đánh đàn tuyệt nghệ. Có hay không tặng ta một tấu đi"- Tan Nguyên sau khi xem đủ các thể loại trình diễn. Hắn liền tiếp chuyện cùng Nhan Hi.

" Đúng rồi. Hoàng muội tấu một khúc đáp lễ cho Tan sứ giả đi. Haha"- Tề Khang gật gù tán thành.

" Ân...Mạt nhi ?"- Nhan Hi rời khỏi ghế nhìn xuống Khuynh Mạt.

" Ân ?"- Khuynh Mạt ngạc nhiên ánh mắt dò hỏi.

" Có đem theo sáo không ?"- Nhan Hi mỉm cười nhìn điệu bộ ngơ ngác của người kia.

" Dạ có"- Khuynh Mạt cũng cười đáp lại, nàng rút trong thắt lưng ra cây sáo ngọc.

" Ta cùng Thế tử tấu một khúc bồi mọi người"- Nhan Hi bước xuống giữa sảnh cái bàn dài, có đặt sẵn đàn tranh của nàng. Khuynh Mạt cũng đứng kế nàng. Cả hai nhìn nhau gật đầu cười.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ