CHƯƠNG 13

1.3K 94 5
                                    

" Ân...Mạt nhi ngươi dám vô lễ ?"- Nhan Hi bàn tay đặt lên vòng tay của Khuynh Mạt.

" Hoàng cô cô...Mạt nhi có tội"- Khuynh Mạt chợt tỉnh khỏi cảm xúc mơ hồ, vội buông tay muốn quỳ xuống.

" Ngươi quỳ làm gì ? Mau đứng lên...Ngươi từ nhỏ đã ôm ta không biết bao nhiêu lần"- Nhan Hi mắt trừng nhưng môi lại mỉm cười lắc đầu nhìn Khuynh Mạt.

" A.."- Khuynh Mạt tay đặt sao gáy cười ngại ngùng.

" Ngươi bây giờ cốt cách thay đổi. Không còn vóc dáng hài tử vui vẻ tươi cười. Ngươi...nên giữ khoảng cách với ta, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Mặc dù ngươi là chất tử của ta"- Nhan Hi thở dài nhắc nhở.

"...Dạ"- Khuynh Mạt sau khi nghe những lời kia, lòng có chút chùn lại. Thầm nghĩ ' Nàng không phải nam nhân'.

" Khuynh Mạt, ngươi nghĩ gì về Hoàng quyền ?"- Nhan Hi ánh mắt chuyển sang một phần dò xét, ánh trăng soi rõ gương mặt Khuynh Mạt. Miêu tả vị kia thiếu nam, tóc búi cao xuyên trâm bạc, khuôn mặt trắng nõn, mài liễu mi thanh, mắt to anh khí, môi đầy điểm hồng. Nhìn qua người này lại có phần mỹ sắc. Nàng gặp không ít nam nhi Vương giả, bọn họ đều toát lên khí cốt vai u, thịt bắp. Chỉ có người này, đường nét thon thả, gương mặt như hoa, làm cho nàng cảm giác muốn ủng trụ, muốn bảo vệ, chút say trong lòng. Đây là cảm giác thích một người sao ?! Đây là chất tử của nàng, Tề Khuynh Mạt.

" Hoàng cô cô, sao người lại hỏi như vậy ? Mạt nhi không có suy nghĩ gì về ngai vàng của Hoàng thúc ! Mạt nhi chỉ muốn báo thù cho phụ thân, tiêu diệt Tan quốc, cầu phúc thái dân an"- Khuynh Mạt hoảng hốt, mở một tràng ngữ không ngưng thở với ánh mắt chân thật.

" Ngươi cần gì phải hốt hoảng như thế ? Ta cũng tin Mạt nhi là một người trượng nghĩa, trung thành với nước nhà. Nhưng phía trước là đồng bằng hay vực thẳm làm sao ai đoán được"- Nhan Hi mỉm cười trong mắt ôn nhu nhìn Khuynh Mạt.

" Hoàng cô cô ???"- Khuynh Mạt bộ dạng ngơ ngác.

" Ngươi rồi sẽ hiểu ! Muộn rồi ta trở về phòng. Ngươi mau nghỉ, mai còn một đường núi"- Nhan Hi xoay người bước đi.

" Cung tiễn Hoàng cô cô....Hoàng cô cô người an giấc"- Khuynh Mạt hướng Nhan Hi rời đi có chút tiếc nuối.

"...Ân"

_______________________

Cửu ngũ chí tôn phân thiên hạ

Đội trời đạp đất vòng non xanh

Bèo hoa trôi dạt lòng trắc ẩn

Kham chi vàng đẩu ấn hình rồng.

______________________

" Hoàng cô cô cẩn thận..."

Đường núi tuy có bậc thang dễ đi, nhưng còn phải tránh các nhành cây đổ ngã, đá vụn cản đường. Khuynh Mạt dẫn đầu cùng vài thị vệ, tiếp đó là Nhan Hi và Nhĩ đi ở giữa. Bậc thang dốc có xu hướng đứng thẳng, Khuynh Mạt cảm thấy không an lòng, xoay người đưa tay về phía Nhan Hi.

" Nắm lấy tay con, đường dốc đứng rất nguy hiểm"- Khuynh Mạt bàn tay thon dài, nổi đường gân xanh, cũng ẩn hiện vài vết chai do học võ. Nhan Hi đưa bàn tay trắng nõn đặt vào lòng tay Khuynh Mạt, nắm lấy. Đây là lần đầu tiên có cảm giác trực diện ngượng ngùng. Hai người thân ảnh cùng nhau bước từng bậc thang. Cuối cùng đã đứng trước cổng Hoàng Tự

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ