Vương gia Tề Trực xuất chinh cũng đã vài tháng, vẫn chưa tin tức. Nghe đâu, quân Tan lại bỗng dưng hạ neo dừng giữa eo biển. Quân Tan không có động tỉnh tiến thêm, quân Tề cũng không thể vội vã tiến đánh. Hai bên cứ giằn co ngày đêm với nhau, cũng sắp được 4 tháng.
Về phần Thế tử gia Khuynh Mạt vẫn theo lịch cũ hằng ngày, sáng vào Quốc tử Giám học lễ nghĩa, chiều theo võ sư trong tướng phủ học võ. Vương gia rất muốn tìm một vị Võ lâm cao thủ để Khuynh Mạt bái sư. Nhưng vì thân phận đặc thù của Khuynh Mạt, phần nữa là giang hồ võ lâm với triều đình không mấy hòa thuận, cuối cùng vẫn chưa có cơ hội.
" Thế tử đánh mạnh vào...mạnh nữa"- Võ sư nhìn Khuynh Mạt, hai tay đang thi quyền đánh vào thân cột gỗ.
" Ân"- Khuynh Mạt trán đã đổ mồ hôi, hai lòng bàn tay tập lực đã sưng đỏ lấm tấm máu. Nói không đau là giả nhưng nàng luôn nhớ lời phụ thân, phải kiên cường.
"Mạnh nữa...mạnh nữa..."- Võ sư không ngừng hô to giúp trợ sức cho Thế tử
"Ân"- một lực chưởng phát tiếng "bộp" lớn, dây thừng quấn cột bị đứt, rồi ngưng hẳn.
Võ sư nhìn thấy hai tay sưng đỏ của Khuynh Mạt, để hai bên mép áo, thoáng buông thỏng, rồi nắm lại. Hắn nhìn thoáng qua đã hiểu.
" Thế tử điện hạ, nay chúng ta tới đây thôi, lực đánh đã rất tốt rồi"
________________________
"Hoa tỷ tỷ"- Khuynh Mạt trở về tiểu viện của mình, nhìn nha hoàn thiếp thân gọi khẽ.
"Dạ có nô tì, Thế tử người làm sao ?"- Mộ Hoa nhìn thần sắc Thế tử có vẻ khó chịu.
"Ân" Khuynh Mạt xòe hai bàn tay đã trầy, ứa đầy máu.
"Trời, Thế tử vào phòng ngồi đợi trước, để nô tì đi lấy thuốc xoa cho Người"- Mộ Hoa nhanh chạy về phòng mình, đem ra rương thuốc.
Mộ Hoa là nha hoàn thiếp thân của Khuynh Mạt, tên chỉ có hai chữ, đây là tên do Vương phi lúc sinh tiền đặt cho nàng. Vóc dáng nàng thanh mảnh, linh hoạt. Thần sắc tuy phận nô tì, nhưng không giấu nổi vẻ đẹp thanh thuần giản dị. Nàng lớn hơn Mạt Khuynh 7 tuổi, nàng được Vương gia cùng Vương phi cứu từ bụi cây ven đường, đem về phủ cho ăn ở. Đối với nàng, Vương gia cùng Vương phi ân trọng như núi, nàng không tiếc mạng sống để đền đáp ân tình. Năm Khuynh Mạt ra đời, Vương gia nắm hai vai nàng, hỏi " Mộ Hoa, muốn bảo vệ Mạt nhi không ?" "Dạ, muốn"- Tiểu Mộ Hoa kiên quyết gật đầu. Vương gia đã cho nàng biết thân phận nữ nhi của Khuynh Mạt, còn cho nàng đi theo thái y, học y thuật. Chỉ như vậy, mới không ai biết được, thân phận thật sự của Khuynh Mạt.
"Thế tử, đau lắm không ?"- Mộ Hoa sau khi rửa hai tay, đổ thuốc kim sang vào hai lòng bàn tay Khuynh Mạt hỏi. Thuốc bột đổ trực tiếp vào vết thương vừa khô, vừa rát, tay Khuynh Mạt run run. Nhưng tuyệt nhiên nàng, không than đau hay khóc.
"Đã băng vải, không sao nữa"- Khuynh Mạt nhìn hai tay quấn vải trắng.
"Người nha, nếu đau thì bảo võ sư không luyện nữa, chi phải cố !"- Mộ Hoa đau lòng nhìn Thế tử gia nhà mình.
"Phụ thân dạy phải mạnh mẽ"- Khuynh Mạt lắc đầu không hài lòng đáp.
"Nhưng mà Người cũng không là..."
"Hoa tỷ tỷ ta đói rồi"
"Để nô tì đi gọi trù viện"
________________________________________
Hoàng cung uy nghi bệ ngạn.
"Dương Tả, khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"- Thừa tướng cung kính quỳ.
"Miễn lễ, tin tức ở Hải Lao thế nào ?"- Tề Khang hoàng đế nhăn mày hỏi.
" Muôn tâu Hoàng thượng, thần đã theo lệnh bệ hạ, lén đưa mật thư sang, thỏa thuận với Tan đế, nếu họ dây dưa cuộc chiến lâu thêm một chút, Hoàng thượng ngài sẽ nghỉ đến việc hòa thân Trưởng Quận chúa cùng Tan quốc."- Dương Tả hào hứng kể công.
"Được lắm, không hỗ trung thần của trẫm...Ám vệ đã sẵn sàng chưa ?"- Tề Khang ngưng trọng nhìn.
"Đã xuất phát thưa Hoàng thượng"- Dương Tả chấp tay cuối người.
"Trẫm chờ tin tốt của ngươi"- Hoàng đế Tề Khang cười hài lòng.
"Bẩm Hoàng thượng, còn Thế tử ?"
"Không vội, chỉ là con mèo con"- Tề Khang xua tay cho lui.
_______________________
" Bẫm Trưởng Quận chúa, Tề Trực Vương gia có thư gửi Người"- Nha hoàn thân cận của Nhan Hi ghé tai bẫm báo.
"Ân"- Nhan Hi đáp nhẹ lời.
" Kính gửi Hoàng muội Trưởng Quận chúa Tề Nhan Hi, Vương gia Tề Trực xin cầu ơn của Người..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA AN
General FictionLời tác giả: Thỉnh các vị bằng hữu thưởng thức. Trước tiên cân nhắc đây là bách hợp tiểu thuyết. Rất hoang nghênh người xem truyện của ta. ______________________ Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn Hoa nhường nguyệt t...