" MAU MỞ CỬA THÀNH"
" CÁC NGƯƠI LÀ AI ?"- Một gã Tan phục binh lính đứng trên đầu thành quát.
" TO GAN. ĐÂY LÀ LÃNH THỔ TỀ QUỐC. ĐƯƠNG THẾ TỬ TỀ QUỐC ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NGƯƠI"- Vị Tướng quân cưỡi ngựa phía sau hô to.
" BÁO...Phía trước cổng thành có cờ hiệu Tề quốc Tề Khuynh Mạt yêu cầu mở cổng thành"- lính canh cổng chạy vào phủ đệ.
" Tới rồi sao...Theo Bổn Vương lên đầu thành. Mời theo Trưởng Quận chúa...haha"- Tan Nguyên khoái trá đứng lên. Trong hắn hai dạ minh châu cẩm thạch không ngừng xoay tròn.
Trên đầu tường thành Nguyệt Dương đã thay sắc cờ của Tan quốc, Khuynh Mạt ngước nhìn những cái kia cờ, bàn tay siết chặt dây cương. Nàng không ngờ, cái kia sứ giả chỉ hành quân một vạn binh lại dám chiếm đóng Nguyệt Dương.
" ÂY...Tiểu Thế tử đây mà. ÂY...sao lại mang quân theo nhiều như vậy đây ?!"- Tan Nguyên bàn tay xoay minh châu nhàn nhã nhìn xuống. Một cái kia tiểu tử thân vận ngân giáp, tuy dáng vóc thon gầy nhưng ánh mắt uy khí không ngừng tràn ra.
" MAU THẢ TRƯỞNG QUẬN CHÚA RA"- Khuynh Mạt đề cao thanh khí, nàng rút kiếm chỉ về phía đầu thành.
" Haha...là Trưởng Quận chúa các ngươi nhận làm khách nha...TA LÀ NGƯỜI BIẾT THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC"- Tan Nguyên nhấn mạnh câu cuối trả lời người bên dưới. Hắn hướng sang bậc thang xuất hiện tà áo hồng nhạt đang bước lên.
" NGƯƠI !!!"- Khuynh Mạt tức giận, nàng tay cầm kiếm chuẩn bị ra lệnh phá cổng.
" A...Trưởng Quận chúa, nàng nói với chất tử chân ái của nàng lời cuối đi "- Tan Nguyên bỗng nhiên đi đến một bên tay vịn vai thiếu nữ y trang hồng nhạt. Hắn kề mặt sát khuôn mặt xinh đẹp kia.
" HOÀNG CÔ CÔ !!!"- Khuynh Mạt thấy người kia trong tầm mắt ruột lửa đốt liên hồi, nhất là cái kia bàn tay đang khoác ôm vai Nhan Hi.
" Khuynh Mạt lui quân đi. Ta không sao !"- Nhan Hi tránh thoát khỏi cái kia vòng tay, nàng hướng dưới thành.
" LÀM SAO CÓ THỂ. TA PHẢI CỨU HOÀNG CÔ CÔ. TOÀN QUÂN..."- Khuynh Mạt giơ tay ra hiệu tiến công. Hai thanh gỗ lớn không ngừng đập mạnh vào cửa Nguyệt Dương thành. Khi cánh cổng thành bung mở, một đoàn binh Tan quốc đã đứng dàn trận. Nàng không kiên dè thúc ngựa xông vào.
Thân ảnh này một năm trước, vẫn là một dáng hồn nhiên non nớt, vô tư sự đời. Một cái thiếu niên, nay đã mặc giáp dính máu. Trời cao đã có lẽ không ưu ái cho tâm hồn người đó.
" Keng " " MẠT NHI ". Nhan Hi chạy xuống giữa loạn lạc hô to. Nàng nhìn cái kia hài tử không ngừng vung kiếm chém giết. Cơn gió xuyên qua tóc nàng, bắn về phía Khuynh Mạt. Âm thanh chống đỡ lớn vang dội lên, kiếm trong tay Khuynh Mạt bị bắn gãy, nàng lực nhảy khỏi ngựa, cái kia minh châu cũng vỡ làm đôi.
_________________
" Báo. Thế tử Khuynh Mạt xuất binh Vương phủ đi Nguyệt Dương thành "- Gã thường phục quỳ xuống báo.
" Mau truyền lệnh triệu Thế tử trở về"- Tề Khang nhăn mặt.
" Bệ hạ hảo kế sách. Đúng là mưu lược vẹn toàn !"- Dương Tả chấp tay cung kính.
" Mượn tay Tan quốc diệt cỏ, cũng vừa để lại chút mặt mũi...haha"- Tề khang hài lòng gật gù.
" Nguyệt Dương thành hiện giờ là Đô sứ của Tan quốc, Khuynh Mạt lổ mãng xông vào chỉ có chết. Nếu hắn may mắn sống sót, thì chúng ta cũng hăm dọa được cái kia Tan người."
" Số mạng của hắn, nằm trong tay Bệ hạ...haha "
_________________
" Ngươi thấy đề nghị của Bổn Vương thế nào ?"- Tan Nguyên nhàn nhạt uống ngụm trà.
" Hoàng thượng thật sự để các ngươi chiếm đóng Nguyệt Dương sao ?"- Khuynh Mạt ngữ khí lạnh lùng, nàng nhìn sang Nhan Hi dò hỏi.
" Ân...Nguyệt Dương nay là thành Đô sứ Tan quốc"- Nhan Hi đạm nhạt trả lời.
" Ta làm sao tin được ngươi ?"- Khuynh Mạt mặt lạnh nhìn trung niên gả kia.
" Ta sẽ để Vương gia binh lính của ngươi trú trong thành. Đổi lại ngươi đồng ý thỏa thuận cùng ta sao ?"- Tan Nguyên xoa xoa hai viên dạ minh châu màu trắng.
" ĐƯỢC. Bao giờ xuất phát ? "- Khuynh Mạt chắc chắn đáp
" Dự một tháng sau. Do ngươi làm tổn hại của ta binh kha khá, ta phải điều thêm sang. Đợi khi bố trí Nguyệt Dương ổn thỏa lập tức khởi hành."- Tan Nguyên làm mặt chính sự đáp, hắn lại hướng sang Nhan Hi mở vẽ cười say mê.
" Ta muốn nói chuyện riêng cùng Hoàng cô cô"- Khuynh Mạt đứng lên kéo lấy tay Nhan Hi bước đi.
" ÂY...tự nhiên tự nhiên...Các ngươi cũng chuẩn bị phòng nghỉ cho Thế tử đi"- Tan Nguyên xua tay ra lệnh. Hắn vẫn tận hưởng vóc dáng kia, thầm nghĩ người kia bộ dạng dưới thân phục tùng sẽ như thế nào.
___________________
" Hoàng cô cô...Người biết Nguyệt Dương là của Tan quốc, tại sao người đồng ý theo hắn"- Khuynh Mạt trong lòng lửa giận vô ý nắm chặt bàn tay mỏng manh Nhan Hi .
" Mạt nhi...tay ta đau"- Nhan Hi nhỏ nhẹ lên tiếng.
" Xin lỗi...xin lỗi"- Khuynh Mạt buông tay Nhan Hi xuống, song lại cầm hai bàn tay người kia nhẹ nhàng đưa lên môi bản thân điểm hôn, xoa xoa nhẹ. Nàng lí trí muốn làm điều này, có lẽ là trấn an bản thân lòng sợ hãi. Khuynh Mạt nhớ lại khoảnh khắc Nhan Hi xuất hiện trên đầu thành, nhìn cái kia Tan Nguyên bám sát người này.
" Ngươi...Lại vô lễ..."- Nhan Hi mỉm cười với hành động càn rỡ kia. Nàng không bài xích việc này, ngược lại cảm thấy bản thân rất ấm áp. Nàng muốn dừng lại thời gian.
" Hoàng cô cô...Ta thật chỉ muốn giữ Người bên cạnh mãi...Ta không biết như vậy sẽ làm ra cái gì sai trái ?! "- Khuynh Mạt áp hai bàn tay mềm mại kia lên mặt, che đi chính bản thân đôi mắt.
" Khuynh Mạt...Ngươi chẳng qua là quá quen thuộc với ta thôi !"- Nhan Hi chuyển đổi sắc thái trong mắt. Nàng biết Khuynh Mạt là tình cảm tiến sâu, nhưng hắn lại không biết đó gọi là gì. Nhìn lại thân phận của hai người, làm sao thoát khỏi thị phi. Nhan Hi chỉ có thể chôn giấu đi cảm xúc, có lẽ đời này nàng chỉ có thể âm thầm bảo vệ, nhìn người này yên bề gia thất hạnh phúc. Nghỉ đến đó, tâm nàng lại đau, nhìn người trước mặt không kiềm được lòng, hơi cúi người hôn nhẹ lên trán đối phương.
" Hoàng cô cô..."- Khuynh Mạt động tình ôm lấy thân kia sát vào lòng.
" A...Thưa Tan Vương cho gọi nhị vị điện hạ đi dùng tiệc"- Nhĩ nha hoàn từ bên ngoài đi đến. Nàng vô tình thấy được tình cảnh thân mật giữa Khuynh Mạt và Nhan Hi trong lòng cũng có suy nghỉ rối ren.
" Ân...Chúng ta sẽ đến"- Nhan Hi lạnh nhạt vang lên. Hai nàng nhất thời ngượng ngùng, buông nhau ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA AN
General FictionLời tác giả: Thỉnh các vị bằng hữu thưởng thức. Trước tiên cân nhắc đây là bách hợp tiểu thuyết. Rất hoang nghênh người xem truyện của ta. ______________________ Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn Hoa nhường nguyệt t...