[ Quá khứ đoạn
Bầu trời đêm mát mẻ, tản mạn ánh trăng cùng ánh sao chớp nhoáng. Khắp nẻo ngã rẽ phố trấn kết lồng đen đỏ sáng rực muôn nơi, tiếng reo hò náo nhiệt sôi động. Nơi đây đang có lễ hội hoa đăng diễn ra. Giữa dòng người đông đúc qua lại, xuất hiện hai bóng người hòa hợp tương xứng đến đẹp mắt.
" Kỳ Niệm, nàng thích cái nào đây ?"- An Hiên tươi cười nhìn sạp hoa đăng đủ hình thù.
" Hì...cái này"- Kỳ Niệm khuôn mặt ấm áp ửng hồng do ánh nến khắp sưởi ấm. Nàng nở nụ cười dịu dàng đưa tay cầm lên chiếc hoa đăng hình hoa sen nở rộ.
" Chủ quầy, cho ta một cặp"- An Hiên hào hứng thu về hai chiếc hoa đăng sen màu trắng.
" Đây đây...của nhị vị tình lữ đây. Nhị vị muốn ghi cái gì điều ước đây ?"- Trưởng quầy hồ hởi vui vẻ buôn bán.
" Cho ta mượn bút...Ta sẽ tự đề. Kỳ Niệm, nàng muốn đề tự không ? "- An Hiên nhìn sang thiếu nữ đứng cạnh, như đã nghỉ ra phải đề cái gì tự.
" Ân..."- Kỳ Niệm cũng muốn ghi vài chữ lên hoa đăng.
' Cầu trời cao, ban cho nàng sức khỏe'
' Số phận an bày, an phận đổi lấy người an nhiên'
Hai người kề nhau thân ảnh, thả xuống dòng nước chiếc hoa đăng mang theo ước nguyện. Kỳ Niệm vô tình nhìn thấy câu chữ ghi trên hoa đăng của An Hiên. Nàng sóng mắt rung động, người kia thật sự là trời cao thương tình đưa đến bồi tiếp nàng một đoạn nhân sinh sao ?!
" Nàng xem !"- An Hiên nắm tay Kỳ Niệm chỉ vào bên kia bờ. Nơi đó đang bắn lên trời cao những đợt pháo sáng nở rộ. Chỉ đơn giản cùng nhau trải qua một cái lễ hội, nhưng tâm tính đã lặng lẽ hướng về nhau.
" Thật đẹp !"- Kỳ Niệm nhỏ nhẹ âm thanh tán thưởng.
" Nàng lại đẹp hơn !"- An Hiên lại kề tai Kỳ Niệm nói nhỏ đủ hai người nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA AN
General FictionLời tác giả: Thỉnh các vị bằng hữu thưởng thức. Trước tiên cân nhắc đây là bách hợp tiểu thuyết. Rất hoang nghênh người xem truyện của ta. ______________________ Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn Hoa nhường nguyệt t...