CHƯƠNG 31

848 64 4
                                    

" Được rồi ! Ngươi không muốn nhận tin tức từ cố quốc thì thôi vậy ! Xem như ta nhân đạo, để mạng nhỏ của ngươi lại ! Nhưng nếu ngươi tiếc lộ chuyện hôm nay...Một nắm tay của ta cũng đủ làm ngươi ngưng thở !"- An Tử kéo xách lên cổ áo Khuynh Mạt, mặt sát mặt hơi thở hổn hển đối đầu nhau.

" Ngươi nói ngươi có tin tức từ Tề quốc ?"- Khuynh Mạt mở to mắt, đối mắt với An Tử.

" Ta là người Liệt quốc, chuyện của Tề quốc hay Tan quốc đều thu thập rất nhanh !"- An Tử thảy ra cổ áo Khuynh Mạt, hai tay chỉnh lại vạc áo chính mình.

"..."

" Cầm lấy ! Ta cho ngươi suy nghỉ lại. Trong chuyện này, ngươi là người có lợi nhất !"- An Tử thảy một tay nải nhỏ cho Khuynh Mạt, phi người qua cửa sổ rời đi.

"..."- Khuynh Mạt mở ra, nải là chứa thuốc trị thương. Nàng trầm tư rơi vào suy nghỉ. ' Nếu nàng chấp nhận thỏa thuận cùng An Tử, Hoàng cô cô đang ở Nguyệt Dương thành sẽ có bất trắc. Nhưng nàng không chắc ở cố quốc không xảy ra chuyện gì. Còn có Mộ Hoa, kể từ lúc nàng ra đi đã không nhận thêm tin tức ! '

" Uy Uy...Mạt ngươi nên đóng cửa sổ tránh gió "- Dữ vô tình đi ngang qua cửa sổ thấy Khuynh Mạt thẩn thờ trước bồn nước.

"...Ta biết rồi !"- Khuynh Mạt thoáng giật mình, bình tỉnh đáp.

" Hảo, ta đi lấy chút thức ăn !"- Dữ gật đầu rời đi.

Màn đêm gió lạnh thổi vào, không khí ở Tan quốc lúc nào cũng kèm theo tiếng lào rào của sóng biển. Khuynh Mạt cùng Dữ hai người dùng cơm. Thức ăn cũng là từ doanh trại cung cấp, đoán chỉ rau và hai chén cơm trắng, nhưng trên bàn lại có thêm món.

" Ai nói cái gì đặc khu huấn luyện, là cái động ham bạc thì có !"- Dữ giận dữ đập bàn.

" Đừng làm lớn chuyện không đáng !"

" Ta nói ta có trả thêm bạc, mà bọn hắn đưa ta bữa ăn cơm với rau ! Cũng may ta có ít thịt gác bếp lén mang theo ! Ta phi !"- Dữ không thôi tức giận.

" Ta cơm rau cũng đủ !"- Khuynh Mạt cầm lên chén cơm chậm rãi ăn.

" Haiz..."

Khuynh Mạt về phòng ngủ, đem ra cây sáo ngọc lại thổi một khúc sáo. Luật âm lúc thì mang theo vẻ ẩn nhẫn an ủi người, lúc thì mang theo nổi nhớ. Nàng bây giờ thật xa những gì thân thuộc nhất. Khuynh Mạt phải tập làm quen với những thứ hiện tại, phải mạnh mẽ trưởng thành.

________________

" Không biết công tử đại danh ?"- Vị thiếu nữ bề ngoài ôn nhã, nhẹ nhàng hạ người thi lễ với vị kia thiếu niên.

" Tiểu thư gọi ta là An Hiên được rồi. Ngươi vừa mới khỏe không cần khách sáo !"- Vị kia thiếu niên đỡ lấy thiếu nữ hành lễ đứng thẳng người.

" Công tử là ân nhân của tiểu nữ. Hành lễ là chuyện phải phép !"- Thiếu nữ lắc đầu, môi mỉm cười ngước nhìn người kia. Thiếu niên trước mắt nàng, mi thanh mục tú, khuông mặt nhỏ gọn, hàng chân mài lại oanh khí. Làn da người nọ lại trắng như hoa ly. Bàn tay đỡ nàng thon dài mềm mại làm nàng có cảm giác được nâng niu.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ