CHƯƠNG 15

1.3K 102 6
                                    

" Các ngươi...Trẫm đã cho các ngươi ám sát hắn sao ?"- Tề Khang giận dữ đập bàn chỉ vào Dương Tả.

" Khởi bẫm, hạ thần chỉ cho người cảnh cáo hắn thôi. Hắn không sao cả"- Dương Tả quỳ run rẩy.

" Bây giờ cả thiên hạ biết Trẫm muốn thu hồi Hổ phù từ Tề Trực Vương phủ. Năm xưa là do Thái Thượng Hoàng chia quyền cho Tề Trực, không muốn bọn ta đấu đá. Khuynh Mạt là người nối dõi của Tề Trực, là Vương gia kế vị, hắn mà chết bây giờ. Thiên hạ này nhìn Trẫm bằng ánh mắt gì đây ?"- Tề Khang nộ khí hổn hển.

" Bẫm thần quả thật chỉ cảnh cáo, cũng là tạm hoãn thời gian phong vị của hắn thôi ạ"- Dương Tả rập đầu.

"...Ngươi nói cũng có lý, nếu hắn đảm nhận Vương gia quyền, chỉ cần có Hổ phù ắt sẽ thành Tề Trực thứ hai...Tốt, ngươi đứng lên"- Tề Khang ngẫm nghỉ.

" Thưa Hoàng thượng, có tin là Hổ phù không nằm trong tay Khuynh Mạt"- Dương Tả miệng cười tấu.

" Có chuyện này sao ? Vậy nó ở đâu ?"- Tề Khang nhướng mài trừng mắt hỏi.

" Thần đã cho người đi điều tra, vẫn chưa có tin. Bẫm...có một người, thần đáng nghi, nhưng người này chỉ có chính tay Hoàng thượng tra xét"- Dương Tả hạ nhỏ âm thanh.

" Là ai mau nói !"- Tề Khang sốt ruột.

" Trưởng Quận chúa Tề Nhan Hi".

_____________________

" Mạt nhi...mau khỏe"- Nhan Hi bàn tay vuốt nhẹ trán Khuynh Mạt. Vết thương đã làm người kia phát sốt. Nhan Hi đã xuất cung hai ngày, bây giờ đến lúc phải hồi cung. Nàng thật lòng không muốn rời đi, nhưng Hoàng thất người từ nhỏ đã được dạy đến nội quy lễ giáo. Nhìn theo đường nét khuynh lệ, bây giờ tựa như bông hoa đào bạch sắc, Nhan Hi rất muốn ôm lấy người kia.

" Trưởng Quận chúa...đến lúc hồi cung rồi ạ !"- Nhĩ nha hoàn đứng ngoài cửa lên tiếng.

"...Ân..."- Nhan Hi đáp nhẹ đứng lên rời đi. Nàng vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Mộ Hoa bước đến. Nàng hướng Mộ Hoa câu nhờ vả.

" Mộ Hoa cô nương...trông cậy ngươi trông nôm Khuynh Mạt giúp ta"

" Tất nhiên...Trưởng công chúa cứ yên tâm"- Mộ Hoa mặt không lộ cảm xúc đáp.

" Ân...hồi cung"

" Cung tiễn Trưởng Quận chúa".

____________________

" Thần muội tham kiến Hoàng đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế"- Nhan Hi hạ người hành lễ. Nàng từ xa trong xe ngựa, đã thấy bóng long bào đứng trước cổng Hoàng thành. Tề Khang hai tay chấp sau lưng, ánh mắt dừng trên xe ngựa đang tiến đến.

" Hoàng muội hương khói Vương gia mệt mỏi. Mau bình thân"- Tề Khanh mỉm cười đỡ Nhan Hi.

" Không biết Nhan Hi có phúc phận gì, mà được Hoàng thượng ở đây chờ đón"- Nhan Hi cúi người nhỏ nhẹ nói.

" Ta nghe nói ngươi cùng Khuynh Mạt nửa đường bị áp sát. Lòng không an tâm. Nghe báo hôm nay ngươi hồi cung liền ra đây chờ ngươi. Hoàng muội ngươi là thân ruột muội của Trẫm. Ta không lo cho ngươi thì lo cho ai ? Hoàng muội ngươi có sao không ?"- Tề Khang vẻ mặt yêu thương bày tỏ.

" Thần muội an toàn. Kính mong Hoàng huynh an lòng. Chỉ là Khuynh Mạt cứu giá tận tâm, bị thương nặng."- Nhan Hi không nóng không lạnh hồi đáp.

" Chuyện này ta nhất định sẽ truy xem là ai, cũng ban thưởng cho Khuynh Mạt"- Tề Khang hài lòng gật đầu.

"...Ân"

" Hoàng muội ngươi hồi Nhạn Lạc cung nghỉ ngơi. Xong việc ta sẽ tới hưởng trà cùng muội, đã lâu không uống trà cùng nghe ngươi đàn tranh"- Tề Khang vui vẻ

" Cung nghênh Hoàng thượng"- Nhan Hi hạ người hành lễ.

_________________

"...Mạt nhi tỉnh rồi sao"- Mộ Hoa tay cầm khăn lau mặt cho Khuynh Mạt.

"...Ân...Hoa tỷ tỷ...đừng lo lắng"- Khuynh Mạt vẫn đau, thở mệt.

" Đừng nói nhiều...nghỉ ngơi đi...có ta ở đây"- Mộ Hoa vỗ nhẹ người Khuynh Mạt.

" Ân...ta biết tỷ...giận Hoàng thất người...xin tỷ đừng đổ lên Hoàng cô cô...Nàng là người thân lo lắng cho ta duy nhất. Mạt nhi rất thương Hoàng cô cô...đừng hiểu lầm nàng..."- Khuynh Mạt vẫn cố gắng giải thích.

" Ta biết...đã biết...đừng nói nữa...được không ? Ngoan"- Mộ Hoa trấn an nàng.

__________________

Mái ngói phết vàng, đình son sặc sỡ, thoáng hiện bóng người nam nữ vận cung trang. Giai điệu thanh nhã trôi vào lòng người của đàn tranh vang lên. Vị kia nữ tử trang phục cung hoa, ngón tay thon thả gieo từng âm sắc nhẹ nhàng, chỉ là khuôn mặt nàng tĩnh lặng như nước, không quá say mê. Này một khúc " Mộng hoa nở".

Hoa khai hoa vũ tâm thấu hiểu

Phận nhan tri kỷ hòa gió sương

Vấn thân cùng bước muôn sầu khổ

Đổi lấy trời xanh bóng Phượng Hoàng.

" Hảo. Tài đánh đàn của Hoàng muội vẫn tuyệt như ngày nào"- Tề Khang vỗ gối khen ngợi.

" Đa tạ Hoàng thượng khen ngợi...Không biết Người hôm nay đối trà là muốn dạy gì Hoàng muội ?" Nhan Hi bàn tay đặt trên dây đàn khẽ vuốt nhẹ.

" Nếu Hoàng muội đã muốn biết thì Trẫm giải trần. Ta có nhận một hiệp ước hòa thân từ Tan quốc. Hoàng đế Tan quốc muốn nạp nàng vào làm phi của hắn, đổi lại hai bên sẽ dừng chiến tranh. Không biết Hoàng muội có ý trung nhân hay chưa ? Ngươi đừng vì chuyện nữ nhi thường tình mà bỏ đi quốc phận"- Tề Khang lời nói đã bó buộc.

" Ta sớm biết...trách nhiệm của một công chúa là như thế nào...kính hỏi Hoàng thượng là bao giờ hòa thân?"- Nhan Hi mở lời không biểu hiện ra cảm lòng.

" Vì Ngươi là Trưởng Quận chúa, nên việc này sẽ không vội. Trẫm còn suy nghĩ thêm một vài yêu cầu. Chỉ là Trẫm báo cho ngươi biết trước...Để ngươi nên buông bỏ những gi cần bỏ, nhất là chuyện Vương gia người"- Tề Khang đứng dậy rồi khỏi đình nhỏ.

"...Trưởng Quận chúa..."- Nhĩ nha hoàn sau khi thấy Hoàng thượng rời đi, liền đi đến. Nàng nhìn thấy Nhan Hi đã gối đầu xuống mặt đàn. Khó có thể ai thấy được dòng lệ rơi men theo dây đàn.

______________________

" HOÀNG CÔ CÔ..."

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ