Năm Phượng Nhan Vương phi mất, Mộ Hoa bảy tuổi.
Nàng từ nhỏ đã được Vương phi lo lắng chăm sóc. Người còn cho phép Mộ Hoa gọi ' Mẫu phi '. Mộ Hoa nhớ những lúc tan học, thường quấn cùng Vương phi xem nàng thêu thùa. Một này nọ, Vương phi một tay vuốt ve tóc nàng, một tay xoa nhẹ cái bụng đã to.
" Tiểu Hoa, sau này hãy cố gắng chăm sóc hài tử của ta được không ?"
" ÂN ! Mẫu phi yên tâm. Mộ Hoa rất thương hài tử !"- Tiểu Mộ Hoa gật đầu chắc chắn, tay cũng xoa xoa bụng lớn của Phượng Nhan.
" Con thật ngoan !"- Phượng Nhan đôi mắt yêu thương nhìn nữ nhi.
" Mẫu phi...hức hức..."- Tiểu Mộ Hoa quỳ một bên nắm tay vị phu nhân đã mất, khóc nức nở.
" E...e..."- Tiếng hài tử cũng khóc nức nở.
Tề Trực mặt nhuốm lệ, hắn nghe được âm thanh khóc vang trời của hài tử.
Tang lễ Vương phi, Tề Trực cùng Mộ Hoa quỳ lạy tạ lễ những người đến viếng. Vương gia thường ôm theo Khuynh Mạt bồi tang lễ mẫu thân vào hai tiếng sáng sớm, sau đó trả nàng về phòng nghỉ. Tiểu Mạt tuy sự đời chưa rõ nhưng cũng rất ngoan ngoãn, nàng cứ thiêm thiếp ngủ trong khi đang hầu tang lễ. Mộ Hoa tạ lễ nữa ngày, Vương gia cho nàng lui về trông nom Khuynh Mạt. Mặc dù nàng mới cái bảy tuổi nữ hài nhưng tính tình ổn trọng, có thể phụ giúp bà đỡ xem chừng Khuynh Mạt. Vương gia cũng không yên tâm giao Khuynh Mạt cho người ngoài nên để Mộ Hoa bồi. Mỗi lần trở về nhìn thấy Tiểu Mạt ngủ say, Mộ Hoa lại nức nở khóc. Vào ngày cuối cùng Vương phi còn ở nhà, đêm đó Mộ Hoa bế Khuynh Mạt ra trước linh cửu của Phượng Nhan.
" Thế tử, tiễn biệt mẫu thân lần cuối !"- Mộ Hoa kề mặt vào khuôn mặt nhỏ xíu còn nhăn nhăn của Tiểu Khuynh Mạt.
Không biết là Tiểu Mạt có hiểu hay không, nhưng hài tử bỗng nhiên châu mài ré khóc. Mộ Hoa khóc như mưa theo, quỳ bên Phượng Nhan ôm Tiểu Mạt bái lạy.
" Mẫu phi, con thề sẽ chăm lo cho nàng thật tốt đến khi con chết !"
______________
Khuynh Mạt từ khi ra đời, ban đêm ngủ cùng Mộ Hoa. Nàng rất nhu thuận, tối ngủ không quấy, cứ một mạch ngủ đến sáng, rồi quơ tay múa chân vào mặt Mộ Hoa đánh thức. Trời còn nhiễm màu đêm, tầm 4 giờ sáng, Mộ Hoa cảm nhận bàn tay nhỏ chạm chạm mặt mình, đồng thời vang âm thanh " E..ee..e..". Nàng mở mắt nhìn đứa nhỏ to tròn ánh mắt nhìn mình, miệng nhỏ chu chu muốn nói gì đó.
" Thế tử...Sớm! Đói rồi sao ?"- Mộ Hoa ngón tay nựng nựng má nhỏ người kia. Sau đó nàng đứng dậy, mở cửa đi gọi bà đỡ chuẩn bị sữa cho Khuynh Mạt.
" ..."- Tiểu Khuynh Mạt quơ tay chân thích thú, hình như Mộ Hoa đoán đúng ý nàng.
" Nào, từ từ..."- Mộ Hoa cầm một bầu sữa da chậm chậm kê miệng Tiểu Mạt. Hài tử háu ăn uống liên hồi.
____________
Năm Khuynh Mạt một tuổi.
" E..a...a..."- Tiểu Khuynh Mạt khoái chí cười khi Mộ Hoa đang cầm cái trống bỏi lắc 'lộc cộp' cho nàng xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA AN
General FictionLời tác giả: Thỉnh các vị bằng hữu thưởng thức. Trước tiên cân nhắc đây là bách hợp tiểu thuyết. Rất hoang nghênh người xem truyện của ta. ______________________ Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn Hoa nhường nguyệt t...