CHƯƠNG 37

877 57 3
                                    

" Tề Khuynh Mạt, lần này ta đi nhận cống phẩm của Tề quốc. Ngươi có muốn nhắn gửi gì không ? Uống ?"- Tan Nguyên nhàn nhạt cầm chén rượu uống một ngụm.

" Ta sẽ viết thư báo bình an cho Hoàng cô cô !"- Khuynh Mạt nhấp một chút rượu trong chén. Nàng là lần đầu thử qua rượu, cảm giác cay đắng đến muốn nôn, gượng ép nuốt xuống lại muốn trào ngược. Khuynh Mạt nhanh tay đưa một chút thức ăn vào miệng ổn định khẩu vị.

" Haha...Nam nhi nên biết uống rượu đi ! Đây là rượu của Hoàng tộc nước ta !"- Tan Nguyên nhìn vẻ mặt đo đỏ của Khuynh Mạt cười đắc ý.

" Ngươi không đơn giản cùng ta ngồi thưởng rượu, nói chuyện cống phẩm đâu nhỉ ?"- Khuynh Mạt không vòng vo nhiều chuyện với hắn.

" Giỏi ! Liệt quốc Hoàng đế nhờ Tan Trần đưa một đạo quân tiếp ứng sang đó ! Ta muốn ngươi làm phó tướng sang đó !"- Tan Nguyên cười cười phổ biến tình hình.

" Ngươi không sợ ta bỏ trốn sao ?"- Khuynh Mạt nhướn mi dò hỏi.

" Tiểu tử, nữa phần binh lính Tan quốc là của ta, hơn nữa Liệt quốc Hoàng đế là con cờ lớn trong tay ta. Một mình ngươi thân cô thế cô, có thể thoát sao ? Ngươi muốn chết trẻ hay muốn nhìn Hoàng cô cô của ngươi nằm dưới thân người ta hay Tan Trần ?!"- Tan Nguyên thái độ vẫn cợt nhã, nhưng lời hắn nói toàn là bố cục đã trong thế cờ của hắn.

" Haha...Bao giờ thì đi ?"- Khuynh Mạt lại nhấp một ngụm rượu cay nồng.

" Theo yêu cầu khởi hành càng sớm càng tốt...Nhưng mà...Bổn vương không tốt đến như vậy ! Haha ! Ba tháng nữa ! Xong việc ngươi lại tiếp tục ở Doanh trại rèn luyện ! Cũng gần đến lúc để ngươi biểu diễn tài năng rồi !"- Tan Nguyên khoái trá sự việc đang bày ra. Hắn làm sao dễ dàng đem binh lính đi giúp đỡ cho kẻ khác. 'Phải chậm một chút, Liệt quốc rối loại suy sụp một chút, có như vậy mỗi con cờ đều không rời khỏi tay hắn'.

" Được ! Cũng trễ ta đi nghỉ !"- Khuynh Mạt rời khỏi bàn tiệc đi về biệt phòng của mình.

" Đi đi !"- Tan Nguyên xua tay không để ý đến Khuynh Mạt, hắn cầm lên chén rượu không biết là chén bao nhiêu nuốt cạn. Đôi mắt âm hiểm nhìn chén rượu màu nâu gốm đã cạn đáy.

" Vương phi vẫn chưa trở về sao ?"

" Dạ vẫn chưa !"- Nô tì đứng hầu rượu nho nhỏ đáp.

'Rầm' " DẸP HẾT ĐI "- Tan Nguyên vỗ mạnh xuống bàn, mọi thứ trên bàn tung tóe đổ vỡ.

____________________

[ Kính gửi Hoàng cô cô,

Mạt nhi vẫn bình an. Người hãy giữ gìn sức khỏe thật hảo. Xong việc ta sẽ trở về thỉnh an người.

Xa phương, bồi nhân qua ánh trăng.

Hồng nhan thân phận ánh trăng nhìn

Cầu người an nhiên dựa mộng đẹp

Cần chi bồi đáp hữu tình này.

Cũng nhờ người nhắn giúp Mộ Hoa tỷ tỷ một tin ta bình an

Tề Khuynh Mạt thư gửi ].

Khuynh Mạt đề bút viết xong thư, nàng bây giờ ngà ngà say rượu. Cảm giác men say vừa mệt mỏi cũng vừa nhẹ nhỏm suy nghĩ trong đầu. Nàng nhẹ nhàng cuộn thư để vào ống trúc nhỏ, thẩn thờ một hồi. Bất chợt, Khuynh Mạt đưa tay xả ra búi tóc, thác tóc đen mất rào cản đổ xuống thắt lưng. Khuynh Mạt cầm lên tiểu đao cắt xuống một nhúm tóc, nàng lấy sợi chỉ đỏ thắt tóc lại đặt thêm vào ống trúc. Sau đó, nàng cầm ống trúc trong tay chìm vào giấc mộng.

[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ