CHƯƠNG 5

1.7K 130 3
                                    

" Kính gửi Trưởng Quận chúa Tề Nhan Hi, Vương gia Tề Trực xin cầu ơn của Người. Hoàng muội Quận chúa, niệm tình huynh muội chúng ta có hảo cảm, thuở nhỏ muội bị sốt cao cần thảo mộc núi tuyết, là do ta đem về cho muội. Nay Tề Trực cầu xin muội đáp lễ, nhờ Người bảo vệ hài tử của ta đến năm "hắn" mười tuổi, "hắn" sẽ được đất phong và rời xa triều chính. Việc đó sẽ là dịu lòng Hoàng thượng, cũng để hài tử ta an toàn. Chuyến đi này, ta không dám đảm bảo có thể về hay không! Nếu ta không còn, đây đúng là cơ hội để Khuynh Mạt an toàn. Kính xin Trưởng Quận chúa đáp ứng, kiếp sau ta lấy mạng trả cho Người"- Thư tín Tề Trực.

" Tí tách..."- Âm thanh lửa nuốt lá thư gửi gắm.

"Nhĩ, sớm mai đến Quốc tử Giám"

"Dạ, Quận chúa"

_________________________

" Này Thế tử gia, nghe nói phụ thân ngươi không về nữa à ?- Nhị hoàng tử mũm mỉm hống hách vỗ vai Khuynh Mạt, trêu chọc.

" Ngươi nói năng có chừng mực cho ta, ta đánh ngươi "- Khuynh Mạt giận dữ, có thể chọc nàng ẻo lả, có thể nói mọi thứ về nàng, nhưng nói người thân của nàng thì không.

Hai tiểu tử vật nhau um tỏi trước cửa Quốc tử giám. Nhị hoàng tử là thân nam nhi nhưng chưa học võ, Khuynh Mạt tuy thân mỏng ,nhưng có thể lực tốt. Hai bên choảng nhau rối bù tóc tai, đấm nhau mặt sưng đỏ. Các thái giám và thị nữ không can ngăn được, hai hài tử kiềm nhau chặt chẽ.

"DỪNG LẠI"-Giọng nói đề cao toát lên khí khái hoàng thất.

"Tham kiến, Trưởng Quận chúa"- chúng nô tài khúm núm quỳ gối dập đầu.

"Ngươi dám đánh ta..."- hài tử quơ nắm tay vào mặt người đánh hắn.

"Ân"- Khuynh Mạt nghe giọng hô to của Nhan Hi liền lập tức dừng tay, nhưng không ngờ tên kia vẫn đánh tới. Trúng ngay môi nàng, miệng Khuynh Mạt giờ là một ngụm máu. Nàng đứng vững lạnh lùng phun ra máu.

"Tiểu Kiệt, mau dừng, Mạt nhi con có sao không ?"- Nhan Hi lần nữa hô to. Nàng bước gấp đến rút khăn thấm máu cho Khuynh Mạt.

"Hoàng cô cô là "hắn" đánh ta trước"- Nhị hoàng tử giơ bàn tay béo múp chỉ trỏ.

"Không phải ngươi súc phạm phụ thân ta, làm sao ta đánh ngươi ?!!"-Khuynh Mạt mắt đỏ ngầu, thở hộc hộc đáp trả.

"Ngươi lui về phủ sửa sang thân y, rồi trở lại học đi"-Nhan Hi nhìn nhị hoàng tử Tề Khiết dạy bảo.

"Nhưng...ngươi nha Khuynh Mạt, ta sẽ báo phụ Hoàng"- Tề Khiết thỉnh an Hoàng cô cô, rồi quay sang cảnh cáo Khuynh Mạt.

"Mạt nhi, theo Hoàng cô cô vào phủ, nhìn con xem, chả ra làm sao ?"- Nhan Hi mặt nghiêm nghị nhìn Khuynh Mạt.

"Dạ"- Khuynh Mạt tay nhỏ vò vạt áo, lủi thủi đi sau Nhan Hi cùng tùy tùng hùi Nhạn Lạc cung.

________________________

"Ngoan, không đau"- Nhan Hi cầm khăn ấm lau vết thương, bôi lớp thuốc mỡ nơi bị sưng, chấm nhẹ thuốc lên môi cho Khuynh Mạt. Hài tử này mặt mài đều sưng húp, môi bị trầy, điểm một chổ "hắn" lại thở ra. Nhưng vẫn ngồi im lặng để nàng hạ dược. Nhìn Khuynh Mạt như vậy, không hiểu sao có đau lòng, phải chăng do tiểu hài này, từ nhỏ có chính mình quan tâm.

"Hoàng cô cô, nhị hoàng tử nói phụ thân không về nữa!"- Khuynh Mạt mắt rướm rướm nhưng nước mắt chưa rơi.

"Không đúng, Mạt nhi, ta hỏi con, Vương phủ có ai báo Vương gia không về ?- Nhan Hi chậm nhẹ môi Khuynh Mạt, lắc đầu hỏi.

"Ân, không có"- Khuynh Mạt lắc đầu nhiệt tình.

"Vậy nên con không được tin lời nhị hòang tử, con không tin Hoàng cô cô ?"- Nhan Hi nhéo má Khuynh Mạt.

"KHÔNG PHẢI, con tin lời Hoàng cô cô, phụ thân dạy phải luôn nghe lời Hoàng cô cô"- Khuynh Mạt lớn giọng đáp nhanh.

"Ngoan, Hoàng cô cô chỉnh tóc cho con, Mạt nhi phải trở lại Quốc Tử giám học"- Nhan Hi xoay người Khuynh Mạt, chải lại tóc cho hắn.

Kỳ thật nhan sắc của đứa trẻ này thật phong phú. Tuy còn là thân hài tử tròn tròn, tóc búi cao lại anh khí sáng sủa, buông thả dài suối đen lộ mắt to mỹ lệ động lòng. Hài tử này khi lớn chắc cũng là lòng người nam nữ thương nhớ.

"Xong rồi, Hoàng cô cô đưa con tới Tử giám, sẽ gọi Mộ Hoa đến đón con, được không ?"- Nhan Hi xoa đầu Khuynh Mạt.

"Dạ, cảm ơn Hoàng cô cô"- Khuynh Mạt mở tay nhỏ ôm lấy Nhan Hi.


[BHTT] [CĐ] [NP] MỘNG HÒA ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ