Cố Bắc Thần đi rồi, thì nơi Lam Trạch Viên...cái nhà này từ trước đến nay chính là nơi anh muốn tìm Giản Mạt để giải quyết nhu cầu sinh lý thì mới trở về nơi đây.
Đương nhiên, anh có thể tự do trở về, làm Giản Mạt phu nhân này, chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi Đế Vương ngẫu nhiên sủng hạnh, thì không thể có lời oán hận.
Bất quá, hai năm qua Giản gia đổ vỡ, Giản Mạt cô hiện giờ cũng không có nơi để đi, giờ có ngôi nhà lớn để ở, cô tại sao lại không ở chứ?!
“Chị Mạt, chân chị đã tốt hơn chút nào chưa?” Hướng Vãn tiến vào, thấy Giản Mạt đang thoa dầu hoa hồng, liền bước tới, đem tư liệu đặt trên bàn làm việc: “Cái này đã qua ba ngày rồi, sao mà vẫn sưng thế?”
Giản Mạt rất muốn nói, lúc đầu vốn dĩ chỉ là trật chân một chút, nhưng cuối cùng lại liên tiếp bị va chạm mạnh... có quỷ mới không bị sưng.
“Đối phương đối với bản thiết kế có vừa lòng không?” Giản Mạt lau sạch tay, sau đó lật xem tư liệu rồi hỏi.
“Có.” Hướng Vãn đáp lại: “Đối phương thực sự rất thích phong cách thiết kế vừa đơn giản nhưng sang trọng này của chúng ta, nhưng họ yêu cầu phải thiết kế thêm một phòng khách trống để có không gian lớn đặt đàn dương cầm ở bên trong.”
Giản Mạt nhìn vào bản thiết kế của ngôi nhà, gật đầu hỏi: “Có nói là mấy người ở không?”
“Có vẻ là một.” Hướng Vãn không khẳng định lắm, chỉ thốt ra một câu không chắc chắn.
Giản Mạt không ngạc nhiên gì mấy, những danh nhân ở Lạc Thành rất nhiều, khắp nơi có những người lập nghiệp lại càng nhiều hơn, trong số đó có vài người yêu cầu nhà thiết kế vẽ bản thảo phòng ốc cho bọn họ, nhưng kỳ thật quanh năm suốt tháng những người đó ở trong nhà có bao nhiêu ngày chứ.
Giản Mạt đưa văn kiện đã kí tên của mình trên đó đưa cho Hướng Vãn mang đến bộ phận kĩ thuật, sau đó nhìn thấy Tư Vực cùng Đinh Đương từ bên ngoài trở về.
Nhìn bộ mặt hai người với dáng vẻ mệt mỏi, Giản Mạt đoán rằng dự án phòng hòa nhạc vẫn như cũ gặp trở ngại.
“Thật đúng là kiệt sức bọn này, cái nghề thiết kế bây giờ cũng chẳng dễ làm tí nào! Cố gắng như thế, vậy mà vẫn không có kết quả gì!” Tư Vực buồn bực thở dài một tiếng.
Đinh Đương cũng bĩu môi nói theo: “Mấy ngày liền, ngay cả mặt của Tô Quân Ly chúng ta còn chưa nhìn thấy được.”
Cô vừa nói xong, liền không khỏi tức giận: “Anh ta cũng thật quá đáng, lúc chúng tôi đứng ngoài phòng đại sảnh nhạc chờ anh ta, thì nghe người ta báo lại nói anh ta đã đi tham gia hòa nhạc gì đó rồi. Không thể đối mặt nói chuyện cùng với anh ta, chúng ta tiếp đến phải làm sao đây?”
Nhìn bộ dáng hai người rất bất mãn, Giản Mạt cũng rất phiền muộn đau đầu.
“Mạt Mạt, nếu như hai cái kia đều không giải quyết được, Du tổng sẽ không bởi vì mất mặt mà nổi điên chứ?” Đinh Đương đứng thẳng người, xoa lấy bả vai, giọng nói trở nên ngượng ngùng. Giản Mạt im lặng, lát sau mới ra quyết định: “Để tôi tới đó xem sao.” Hỏi thăm hai người mấy ngày gần đây đi tìm Tô Quân Ly bằng cách nào, Giản Mạt xem xét điều tra lại tư liệu một hồi, sau đó rời khỏi công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...