Cố Bắc Thần vẫn biết Giản Mạt rất đẹp, nữ nhân này sinh ra chính là dùng để câu dẫn ánh mắt của nam nhân...
Cô hôm nay mặc một chiếc váy cúp ngực dài quá đầu gối, phần ngực áo được thiết kế đem khe rãnh trước ngực cô đẩy lên đặc biệt mê người, cặp chân trắng nõn thẳng tắp được chiếc váy ôm trọn, chiếc dày cao 10cm màu bạc ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần, đều rất mê hoặc người khác.
Tóc dài được buông thả ở hai bên vai, không sử dụng quá nhiều trang sức, cô chỉ sử dụng một chiếc vòng cổ đính đá và một đôi hoa tai kim cương nhỏ, tuy đơn giản nhưng khi đeo lên người của cô đều trở thành vô cùng xa hoa.
Đẹp, rất đẹp...
Thế nhưng, vợ của mình lại ở bên cạnh người đàn ông khác... Khoé môi của Cố Bắc Thần nâng lên nụ cười như có như không, đáy mắt thâm thuý nhìn Giản Mạt.
Cảm nhận được tâm lý chống cự của Giản Mạt đối với Cố Bắc Thần, Tô Quân Ly không lên tiếng nghiêng người dùng thân chắn trước mặt cô, “Thần thiếu, đã lâu không gặp.”
Ánh mắt đang nhìn Giản Mạt thu về, lãnh đạm nhìn về phía Tô Quân Ly, “Đúng là đã lâu không gặp...” Hắn nhàn nhạt lên tiếng, lại liếc mắt nhìn Giản Mạt, “Bạn gái sao?”
Mở miệng hỏi như vậy, trong lòng Giản Mạt bỗng nhiên 'lộp bộp', vô ý thức nắm chặt xách tay.
“Là bạn bè!” Tô Quân Ly trả lời đúng lúc, không nặng không nhẹ, nhưng cũng đánh dấu rằng quan hệ của hai người không nhẹ.
Môi mỏng của Cố Bắc Thần nhếch lên một độ cong hoàn hảo, chỉ nhẹ nhàng “A” một tiếng, khiến người khác không nghe ra được cảm xúc hiện tại...
Sở Tử Tiêu không lên tiếng, chỉ nhíu mày nhìn Cố Bắc Thần... Nếu như bức ảnh kia là thật, Bắc Thần và Giản Mạt có phải thật sự tồn tại loại quan hệ ái muội không rõ ràng ấy không?
Trường hợp hiện tại không thích hợp để hỏi... Dù cho hắn đang tức giân với cô nhưng vẫn cảm nhận được cô đang sợ hãi.
Ngày hôm qua không phải cô nói cô sử dụng tất cả mọi biện pháp để câu dẫn Cố Bắc Thần hay sao, nhưng bây giờ tại sao lại sợ như vậy, là bởi vì Tô Quân Ly hay là vì cái gì?
“Bắc Thần, cậu không phải đang ở nước ngoài hay sao?” Sở Tử Tiêu đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Cố Bắc Thần nhìn về phía Sở Tử Tiêu, chỉ là yếu ớt mở miệng, “Có người nói nhớ cậu...nên cậu phải trở về!” Nhưng lời này hắn nói ra đều rất bình thản, giống như đang kể chuyện cười.
Thế nhưng, trong lòng Giản Mạt càng trầm xuống... Cô không biết lời nói của Cố Bắc Thần có bao nhiêu phần sự thật, nhưng là, hắn nói như vậy, cô biết là cố ý để cho cô nghe thấy.
“Hả?” Sở Tử Tiêu có chút bất ngờ, vì muốn hoà hoãn bầu không khí, đùa giỡn hỏi, “Cậu không phải đang nói đến dì đấy chứ?”
Cố Bắc Thần cười nhẹ, không nói đúng cũng không phải nói sai... Chỉ là, sau đó khoé mắt liền liếc nhìn Giản Mạt, đem cô từng chút một thu nạp vào đáy mắt. Lúc này bi thương không giống như trong con hẻm nhỏ, giống như có cái gì đó kẹp lại....kẹt lại ở cổ họng rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...