“Dạ dày của em không được khỏe...” Giản Mạt bắt đầu chơi xấu, buông đũa xuống, “Cấp độ nấu ăn của anh, đến cả chó cũng không thèm ăn!”
“Em là chó sao?” Cố Bắc Thần nhíu mày hỏi.
Giản Mạt thở phì phì trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần, “Đương nhiên không phải!”
“Cho nên... Em ăn đi!” Cố Bắc Thần lãnh đạm nói.
“...” Giản Mạt thật tình thấy chỉ số thông minh của chính mình hoàn toàn không có bằng cấp, vì sao cứ mỗi lần nói được dăm ba câu cô liền đem chính mình rơi vào hố như thế này?
Môi mỏng của Cố Bắc Thần nâng lên ý cười, như có như không, giống như đang cười trên nỗi đau của người khác, “Vừa nãy không phải em muốn anh làm cơm cho em sao...”
Giản Mạt nghiến răng nghiến lợi nói, “Đây là lần đầu tiên anh làm cơm, có phải bởi vì Thẩm Sơ biết trình độ làm cơm của anh có thể hại độc chết người hay không?” Cô tức giận hỏi.
Đáy mắt Cố Bắc Thần đột nhiên trầm xuống, “Có cần anh làm thêm mấy món nữa không?”
Giản Mạt không chú ý Cố Bắc Thần đang có cảm xúc không thích hợp, chỉ lo lắng nhìn mấy món ăn đen thui ở trên bàn... Cô chớp mắt, sau đó gắp một thịt mà qua nửa cuộc đời rồi cô vẫn chưa từng ăn, thừa dịp Cố Bắc Thần không chú ý, liền bỗng nhiên đưa vào trong miệng của hắn.
Cố Bắc Thần tức thì nhíu mày, miếng thịt kia mặn đến mức kích thích đầu lưỡi của hắn...
“Ăn ngon không?” Giản Mạt chớp mắt vô tội, bởi vì nhịn cười, cho nên thân thể của cô đều đang run rẩy.
Đôi mắt như ưng của Cố Bắc Thần tức thì tối sầm lại, “Em còn chưa thưởng thức món ăn này, có thể nếm thử!” Nói xong, hắn vươn đũa ra gắp, chuẩn bị đuổi theo Giản Mạt.
Đáng tiếc, Giản Mạt đã chạy ra xa...
“Mấy món này của anh đem so với mấy đứa học sinh tiểu học, bọn nó còn làm ngon hơn, anh ngay cả một học sinh tiểu học cũng không bằng ha ha...” Giản Mạt không nể nang mặt mũi của hắn, vui vẻ cười nói.
Cố Bắc Thần để đũa xuống liền nhanh chóng đuổi theo Giản Mạt, muốn bắt cô nếm thử mùi vị của miếng thịt... Hai người trưởng thành đuổi bắt nhau trong phòng khách rộng lớn, đôi khi còn kèm theo tiếng cười đắc ý của Giản Mạt.
Đáng tiếc, tiếng cười của cô không duy trì mấy giây, người đã bị Cố Bắc Thần bắt được, sau đó bởi vì quán tính, cô thuận thế đâm vào lồng ngực của hắn...
Giản Mạt hơi ngửa đầu, tươi cười vẫn còn trên mặt, khi tầm mắt cô nhìn vào đáy mắt thâm thúy của Cố Bắc Thần, nụ cười dần dần tắt... Tuy nhiên qua giờ khắc chơi đùa này, dường như thoáng cái liền trở lại vẻ yên tĩnh.
Mắt Cố Bắc Thần nhìn sâu vào mắt Giản Mạt, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt hắn thoải mái cười giống như một đứa nhỏ như vậy...
Có thứ gì quay về giữa tầm mắt hai người, dần dần vượt qua tầm mắt đối phương, thẳng tắp chọc vào tim... Một khắc kia, không có bất kỳ tác động bên ngoài nào, thiên lôi câu động địa hoả*, mọi sự việc đều thuận theo tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...