Ở đô thị lớn Lạc Thành, buổi tối biển hiệu đỏ rực lóe ra, xe chạy như ngựa, cũng giống những đêm khác.
Giản Mạt lái xe không có mục đích giữa những dòng xe cộ qua lại không ngớt ở thành phố Lạc Thành... Cô nỗ lực muốn làm cho chính mình bình tĩnh lại, thế nhưng, Sở Tử Tiêu mỗi một vẻ mặt đều giống như nhát dao đâm cô đau nhói.
Mướn phòng... Ha hả, hắn vậy mà thực sự muốn vào phòng!
Có thứ gì khiến cho tầm mắt mơ hồ, Giản Mạt không để ý đến, chỉ là vô ý thức chạy ở trên đường phố...
Đột nhiên, một chiếc xe từ bên trong ngõ hẻm chạy ra... Tiếng còi xe và ánh đèn lóe sáng ra, Giản Mạt bởi vì đang trong mạch suy nghĩ, chạy xe không có chú ý, đợi đến khi phản ứng kịp thì đã quá chậm rồi.
Chỉ nghe được một tiếng “Phanh” chói tai vang lên, trán Giản Mạt hung hăng đụng đến tay lái, chỉ trong giây lát, cô đã mất đi ý thức.
Bên tai có âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa sổ, có tiếng quát tháo truyền đến... Giản Mạt rất muốn nói với đối phương một tiếng, nhưng cô có ý mà lực chưa đủ.
Quên đi, cô không muốn kêu nữa, cô hơi mệt chút... Để cô ngủ một lúc là được rồi.
Thanh âm “loảng xoảng” từ phía sau truyền đến, hình như có tiếng thủy tinh bể... Ý thức của Giản Mạt càng lúc càng mơ hồ.
Cửa phía chỗ ghế lái bị mở ra, thân thể bị vây vào trong một vòng ôm, có hơi thở nhàn nhạt...
“Đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ không có việc gì đâu.” Bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu của một người nam nhân, chỉ là, trong giọng điệu có chứa đựng một chút sợ hãi cùng ngưng trọng.
Ý thức cuối cùng của Giản Mạt sau khi nghe được những lời này liền hoàn toàn rơi vào hôn mê, có lẽ những lời của người nam nhân này rất có tác dụng... Trong ý thức cuối cùng, cô cảm thấy rất an tâm.
Không gian yên tĩnh, tất cả yên lặng dường như muốn đem người khác lún vào hố sâu...
Giản Mạt ngủ một giấc, trong mơ cô thấy mình trở về thời gian ở Lạc Đại... Sau đó cô có hạnh phúc gia đình, ba ba thương yêu, còn có mẹ đang tươi cười, ca ca yêu thương mình.
Sau đó, thêm một người, người đó nói chỉ cần cô xoay người, người đó vẫn đứng ở phía sau lưng chờ cô...
Ở trong mơ cô đã khóc... Nước mắt nóng hổi tràn ra trong cặp mắt đang đóng chặt, trong nháy mắt rơi xuống gối, sau đó một mảnh ướt át lan ra trên gối.
Tô Quân Ly ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn Giản Mạt đang ngủ còn mê man một tầng bi thương, đáy mắt chợt ngưng trọng, “Là chuyện gì lại khiến em bi thương đến như vậy?” Anh vươn tay, đem tay cô nắm trong lòng bàn tay, “Trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể thương hại chính mình, đối với chính mình thật tốt, không tốt sao?”
Giản Mạt tay hơi động, Tô Quân Ly nghĩ chỉ vuốt ve cho qua nhưng lại khiến cho cô giống như được an ủi...
Quả nhiên, cử động như vậy khiến Giản Mạt càng được an tâm, bi thương cũng chậm rãi thu lại, rơi vào ngủ say. Thời gian Giản Mạt tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau... Những tia nắng ban mai giúp cho bầu không khí ở Lạc Thành trở nên thanh mát, sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Narrativa generale[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...