Chương 91: Ngược đàn ông, anh giúp em!

166 3 0
                                    

Cố Bắc Thần hơi nhíu mày nhìn Lệ Vân Trạch, sau đó thang máy "Đinh" một tiếng, hắn thu hồi tầm mắt, hướng về phía cửa thang máy.

Hắn không trả lời làm Lệ Vân Trạch nghi hoặc, có một số việc, cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn.

Cùng Giản Mạt ở một chỗ cơ hồ không tệ... Nếu bắt buộc bên người phải có một người bạn gái, kỳ thực, cô ấy là một lựa chọn hoàn hảo.

Tất nhiên, ngoại trừ việc cô ấy dây dưa không rõ cùng Sở Tử Tiêu!

Lệ Vân Trạch nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Cố Bắc Thần, khóe miệng vươn ý cười, bốn người là bạn thân từ nhỏ, vậy mà không ngờ, Cố Bắc Thần mặt lạnh lại kết hôn trước hai năm.

"Tháng sau là kỉ niệm kết hôn của hai người đúng không?" Lệ Vân Trạch đột nhiên hỏi, "Nếu như cảm thấy không tệ, cậu có tính toán công khai không?"

Cố Bắc Thần dừng bước, mắt ưng híp lại, sau đó rất nhanh lại khôi phục như ban đầu, dửng dưng, cũng không nói gì hướng đến phòng bệnh của Mặc Thiếu Sâm.

Lệ Vân Trạch nhìn bóng lưng Cố Bắc Thần, khẽ thở dài, nhàn nhạt lên tiếng: "Bắc Thần, có một số việc... Nên quên, nên buông tay, còn sớm quyết định. Vì sao lại phải tự khó xử chính mình?"

Cố Bắc Thần không dừng lại, cũng không quay đầu, bước chân trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm đi về phía trước... Chỉ là, bóng lưng lại có phần cô đơn thê lương khó tả.

...

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giản Mạt nhìn Lý Tiểu Nguyệt, một bộ dáng sống chết không muốn nói.

Lý Tiểu Nguyệt trầm mặc một lúc, sau đó thở dài nhẹ nhàng nói...

"Cậu có nhớ hai tháng trước tớ đi công tác ở thành phố Đông Hải không?"

Giản Mạt dừng một chút: "Có một là vụ án nghiêm trọng cần cậu đi thu thập dữ liệu hay không?"

Lý Tiểu Nguyệt gật đầu: "Tớ cùng người đàn ông kia chính là xảy ra vào ngày hôm ấy." Cô ấy cụp mắt, "Hôm đó, tớ uống say..."

Giản Mạt hung hăng nhíu mày, trong lòng căng thẳng, "Anh ta..." Hơi ngừng một lúc, cô hỏi: "Cậu cũng không biết chuyện này?"

Lý Tiểu Nguyệt tự giễu cười.

"Mẹ nó, đây là cái thể loại gì vậy? Anh ta dám cưỡng bức cậu?"

"Lần đó, tớ cũng làm luật sư bào chữa cho vụ án đó..." Lý Tiểu Nguyệt nói ra vấn đề, hạ mi mắt, đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc khác thường.

Chuyện này Giản Mạt biết, lúc đó cô còn cảm thấy kì quái sao Tiểu Nguyệt lại bỏ dở công việc giữa chừng, hóa ra là có chuyện này.

"Đối phương là người công ty kia?" Mặc dù thắc mắc, nhưng Giản Mạt cũng đã khẳng định, "Tớ nhớ đó là một công ty điện tử?"

Lý Tiểu Nguyệt hơi nghiêng đầu, cô ấy rất ít biểu lộ cảm xúc, giờ đây hai mắt phiếm hồng đầy nước mắt.

Giản Mạt thấy vậy làm gì còn tâm trạng truy hỏi, cúi người ôm Lý Tiểu Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, tất cả đã là quá khứ rồi" Cô an ủi như vậy, nhưng lại âm thầm cắn răng ghi hận.

[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ