Chương 31: Ấm áp của Cố Bắc Thần

233 3 0
                                    

Cố Bắc Thần nhanh tay nhanh mắt lanh lẹ ôm lấy Giản Mạt vào lòng, nhìn mắt cô không có tiêu cự liền lo lắng, “Giản Mạt, Giản Mạt...Mạt nhi?”

“Em, em không sao...” Thanh âm Giản Mạt có chút hoảng hốt, trước mắt giống như bị sương mù vây kín nhìn gương mặt tuấn tú có chút hư ảo không rõ, hỗn độn mở miệng, “Em đứng có chút không vững...có lẽ ngồi xổm quá lâu nên mới như vậy!”

Cố Bắc Thần hơi cau mày, thấy thân thể cô không thể động đậy, đáy mắt đột nhiên ngưng đọng, nói cũng không nói, chỉ một phen đem cô ôm lên, liền lạnh mạnh hướng xe đi đến...

Lúc đó, ánh sáng nhu hoà trong con hẻm nhỏ, Giản Mạt giống như máu chưa cung cấp đủ để tỉnh táo liền rơi vào vô thức, cô nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của Cố Bắc Thần, phảng phất như đang ẩn nhẫn tâm tình.

Cố Bắc Thần mặc kệ trong cặp mắt của người ngoài nhiều chuyện hay là lạnh lùng, chí ít... Một khắc đó hắn lấy thân phận là chồng xuất hiện trong thế giới yếu ớt của cô.

Có chút mất mặt, nhưng mà, lại làm cho vị trí trái tim của cô rung động...

Giản Mạt cười, nhưng chỉ nhợt nhạt nâng khoé môi... Trên thế giới này có một loại dịu dàng không liên quan đến tình yêu mà đó chỉ là thói quen!

Cô cùng Cố Bắc Thần không phải yêu mà đó chỉ là thói quen lẫn nhau... Có lẽ, như vậy cũng là một loại ấm áp!

Chí ít, bây giờ Giản Mạt đã tạm thời quên đi đau khổ, chỉ trốn ở trong vòng tay của Cố Bắc Thần.

Mà cô cũng xác thực việc làm của mình, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo chặt chẽ nắm ở trên áo sơ mi của Cố Bắc Thần, tuỳ tiện mặc kệ sẽ để lại nếp nhăn hay không... Cô chỉ là ỷ lại trên lồng ngực của hắn, nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ.

Cố Bắc Thần cụp mắt liếc nhìn khuỷu tay của cô gái nhỏ, trên mặt liền mềm mại, đáy mắt rõ ràng xuất hiện ý cười... Thế nhưng, cười thư thái như vậy chính hắn cũng không phát hiện ra.

Đem Giản Mạt đặt ở ghế lái phụ, Cố Bắc Thần xoay người vòng qua đầu xe đi tới ghế lái.

Lên xe, thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe chạy đi... Từ đầu đến đuôi cũng không hề hỏi nguyên do tại sao Giản Mạt lại khóc.

Trong lòng mỗi người đều có một toà thành, bất luận người nào cũng không thể động chạm đến... Hắn không hỏi, đó chính là đối với nhau tôn trọng.

“Về công ty?” Cố Bắc Thần rời khỏi khu vực Tam Hoàn sau đó lên tiếng hỏi, liếc mắt nhìn Giản Mạt, thấy cô có chút ủ rũ.

“Em muốn về nhà.” Giản Mạt nặng nề nói.

Cố Bắc Thần đáp một tiếng, chuyển hướng đi về Lam Trạch Viên, “Anh phải trở lại công ty.”

Giản Mạt nghiêng đầu nhìn về phía Cố Bắc Thần, “Buổi tối em chờ anh về cùng ăn cơm?”

“Ừ.” Cố Bắc Thần đáp, nhìn Giản Mạt sau khi xuống xe liền vào biệt thự, lúc đó hắn mới chuyển thân xe rời khỏi.Tiến vào biệt thự, đầu tiên Giản Mạt liền gọi điện cho Đinh Đương, nghe thấy thanh âm lo lắng của cô ta, cô chỉ nói mình không có chuyện gì... Sau đó nói cô xin nghỉ, cô chiều nay cũng sẽ không về công ty. Mặt khác nhắc nhở Đinh Đương, chuyện ở văn phòng của Sở Tử Tiêu đừng nói tới.

[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ