Lời nói của Đường Dục, khiến cho Sở Tử Tiêu vỡ nát một cách triệt để còn cầu mong một chút tham vọng quá đáng... Lúc hắn vừa nhìn phần hợp đồng kia, kỳ thực đã liếc thấy ra manh mối.
Chỉ là, hắn không muốn tin đây là sự thật!
“A, ha hả...” Sở Tử Tiêu cười lạnh mấy tiếng, “Phần hợp đồng này có bao nhiêu người biết?”
“Không có nhiều.” Đường Dục coi như bình tĩnh, “Mình có thể chụp được bản sao, đây cũng chỉ muốn giúp cậu.” Hít một hơi, hắn nói tiếp, “Tử Tiêu, kỳ thực, cậu và mình hiện giờ đang lo lắng không phải là chuyện này, mà là...Giản Mạt có biết chuyện này hay không.”
Sở Tử Tiêu nhắm mắt lại, hô hấp có chút gấp gáp, “A dục, để mình suy nghĩ.”
Đường Dục không nói, chỉ là yên tĩnh nằm tựa ở trên ghế ngồi của xe, nhìn cần gạt nước phía trước không ngừng đong đưa, lại không có cách nào đem nước mưa lau đi sạch sẽ... Con người lúc này giống như đang trở về quá khứ, mặc kệ Sở Tử Tiêu bây giờ phải như thế nào để che giấu, nhưng ở trong lòng nhất định sẽ lưu lại một vết thương.
Làm việc xa đạt vẫn là rất có danh tiếng, thế nhưng, sau đó lại chậm rãi bị vét sạch rồi rơi vào cạm bẫy, giống như một chút cũng không tồn tại... Cảm thấy vô duyên vô cớ lại bị hãm hại.
Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, thế nhưng, tập đoàn Sở thị lớn như vậy, lại cùng một công ty kiến trúc nho nhỏ chống lại, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là...Tình yêu giữa Tử Tiêu và Giản Mạt.
“Tử Tiêu, nếu như năm đó bá phụ bức bách Giản Triển Phong là bởi vì quan hệ của cậu cùng Giản Mạt...”
“Không có khả năng!” Sở Tử Tiêu hô hấp càng trở nên gấp gáp, mở mắt ra, bên trong đã một mảnh màu đỏ tươi, “Ba cùng mẹ không biết quan hệ của mình cùng Giản Mạt, cậu hẳn là rõ ràng, đối với cuộc đời của mình, bọn họ không quá tham dự...”
Đường Dục khó khăn nói, “Mình thực sự không nghĩ ra, tại sao vậy chứ?”
Sở Tử Tiêu tay bởi vì siết tư liệu thật chặt, khớp xương phát ra tiếng vang “Cạc cạc”, ở trong đêm mưa như vậy, đặc biết giống như tiếng sấm, “Mặc kệ Giản Mạt có biết hay không, chuyện này trước tiên nên giấu kín...”
Đường Dục gật gật đầu, “Cậu nghĩ làm như thế nào?”
“Luôn muốn tìm ra nguyên nhân, không phải sao?” Sở Tử Tiêu ngắn gọn nói ra một câu nói, lập tức xoay người xuống xe, ngay trong mưa đi qua chiếc xe Ferrari đang đỗ bên cạnh, sau đó mang theo nước mưa chạy đi.
Đường Dục ngồi ở trong xe thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến khi xe Sở Tử Tiêu biến mất ở tại chỗ sâu nhất của tầm mắt, hắn khẽ mở cánh môi chậm rãi nói: “Mọi chuyện đều không thể trở về được nữa đâu...Tử Tiêu!”
Trên cái thế giới này, có rất ít chuyện công bằng. Duy chỉ có thời gian, đối với bất cứ người nào cũng đều rất là công bằng, mặc kệ cậu vui vẻ cũng tốt, bi thương cũng được... Mỗi một phút, một giây giao cho cậu, chưa bao giờ có chút xíu sai biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...