Khóe miệng có thứ gì đó lan tràn ra, cay đắng khiến trái tim Giản Mạt đau đớn... Cô cười tự giễu, cụp mắt xuống, yên lặng ăn xong bữa sáng.
Chỉ là, thức ăn này rõ ràng rất ngon, nhưng nhai trong miệng lại giống như đang nhai sáp.
Lý Tiểu Nguyệt nhìn bộ dạng nhếch nhác, hồn bay phách lạc của Giản Mạt, có chút bất đắc dĩ, nhưng vì chuyện của chính mình, tâm tình của cô cũng không tốt, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng than nhẹ.
Đưa Giản Mạt đến công ty, Lý Tiểu Nguyệt rốt cuộc không nhịn được ngưng trọng hỏi: "Nhóc con, cậu đang tự chọn cho chính mình một con đường rất gian nan... Cậu có biết không?"
Giản Mạt nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt, con người màu hạnh nhân mấy ngày qua đã mất đi sự kiêu ngạo vốn có.
Lý Tiểu Nguyệt ôm chầm lấy Giản Mạt, mũi có chút chua chát, "Mặc kệ quyết định của cậu là gì, cậu đều phải nhớ... Mình luôn ở bên cạnh cậu."
"Ừ..." Giản Mạt nhắm mắt lại, đáp một tiếng phát ra từ trong cổ họng, sau đó hít một hơi thật dài rồi đứng dậy, "Mình đi lên đây."
Lý Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nhìn Giản Mạt xuống xe, tiến vào tòa nhà văn phòng, sau đó mới lái xe rời đi... Chỉ là, một khắc kia, tâm tình của cô cũng bắt đầu trở nên trầm trọng.
Một người đàn ông như Cố Bắc Thần, rất ít khả năng có một người phụ nữ ở bên cạnh hắn không động lòng... Thế nhưng, yêu hắn, nhất định sẽ rất bi thương, Giản Mạt sau này phải làm thế nào đây?
Sáng sớm, cơn mưa phùn đem toàn bộ Lạc Thành bao phủ trong một tầng sương mù mờ mịt, mơ hồ giống như giọt nước mắt, lộ ra hơi mỏng bi thương...
"Kít —— " một tiếng, thanh âm chói tai vang lên ở phía bắc của vùng ngoại ô Lạc Thành đặc biệt chói tai cùng đột ngột.
Cố Bắc Thần nghiêng đầu, đầu tiên là liếc nhìn đất sườn núi trên cao, nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đang đứng gần đó, sau đó mới cởi dây nịt an toàn ra, xuống xe đi tới, "Thẩm Sơ, anh không phải nói em chờ anh ở tại chỗ sao?"
Có gió thổi tới, chạm vào mái tóc dài có chút ươn ướt của Thẩm Sơ, cô nghiêng đầu, lông mi cũng dính một vài hạt mưa, lúc cô khẽ run mí mắt, những giọt nước trên mắt kia rung động tạo thành một điệu nhảy của nước.
Có nước mắt nóng hổi hòa lẫn với nước mưa ở trên gương mặt trườn xuống, cuối cùng ở khóe miệng lan tràn ra... Mùi vị mặn chát giống như lưỡi dao sắc bén, một chút một chút cắt khoét thần kinh của cô, đau đến mức cô không có cách nào hô hấp.
Cố Bắc Thần tiến lên, một phen đem cô ôm vào trong ngực, "Xin lỗi... Anh không phải muốn tức giận với em..."
Thẩm Sơ nhắm mắt lại, trong hốc mắt, nước mắt nóng hổi thoáng cái rơi ra, "Bắc Thần..." Cô ôm chặt lấy hông của hắn, "Em không muốn như vậy, em không muốn như vậy..."
Cố Bắc Thần cau lại mày kiếm, cảm nhận được Thẩm Sơ giống như người chết đuối đang níu chặt áo quần của hắn.
"Thế nhưng, cả đêm, em cả đêm cũng không có cách nào ngủ được..." Thẩm Sơ bởi vì ẩn nhẫn, thân thể khẽ run, "Thế nhưng, khi em từ xa nhìn thấy anh ở trong xe hôn cô ấy... Em, em không biết phải làm sao..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...