Sau khi Tiêu Cảnh mua đồ về liền phát hiện ở xe hình như không thích hợp... Từ bên ngoài không nhìn thấy tình cảnh bên trong, vừa nhìn đến thì chỉ thấy tấm chắn cửa kính.
Tại sao lại phải dùng tấm chắn kính? Đáp án không cần nói cũng biết...
Thần thiếu cùng thiếu phu nhân cũng thật là có tình thú, ở địa điểm nào cũng có thể ra chiến trường...Tiêu Cảnh tà ác nghĩ đến, chỉ có thể đứng ở xa chờ đợi.
Đợi khoảng chừng 10 phút, tấm chắn đột nhiên được tháo xuống.
Cũng biết là xong việc rồi... Nhưng mà, Tiêu Cảnh vẫn chưa trực tiếp tiến lại, mà lại đợi thêm 10 phút nữa mới làm bộ như không có chuyện gì, mở cốp xe để nguyên liệu nấu ăn vào, sau đó vòng ra đầu xe ngồi vào ghế lái.
“Thần thiếu, trực tiếp trở về Lam Trạch Viên sao?” Tiêu Cảnh làm như không có chuyện gì phát sinh, hỏi.
Bây giờ làm trợ lý quả thật không dễ dàng chút nào! Nhìn đi, vì không muốn để hai người ngượng ngùng, hắn ta liền phối hợp trễ một lúc.
Khuôn mặt đỏ hồng của Giản Mạt vẫn chưa hoàn toàn mất đi, Cố Bắc Thần đúng là loại người mặt dày đến không tưởng, khiến cô cảm thấy giống như đang vụng trộm... Đúng là cảm giác rất giống.
Liếc mắt trừng trừng nhìn vẻ mặt giống như không có chuyện gì của Cố Bắc Thần, nghĩ đến việc mới xảy ra cùng hắn... Sau đó hưng phấn, cố ý xấu xa ở trên tai cô khàn khàn trầm thấp nói, “Thật chặt, anh thật sự hận không thể chết ở trên người em!”
Giản Mạt cảm thấy cả người giống như bị thiêu đốt, mặt cũng đỏ hơn...Cô vội vàng nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, cô gắng che giấu sự ngượng ngùng.
Chiếc Spyker vững vàng chạy trên đường phố phồn hoa của Lạc Thành, bởi vì sau khi hai người làm tình trên xe, khi trở về vừa vặn lại là giờ cao điểm... Đáng nhẽ đã về nhà trước sáu giờ, thế nhưng bây giờ lại bị kẹt trên đường.
Giản Mạt ai oán liếc nhìn Cố Bắc Thần, người này cũng thật tốt, tự mình tìm việc để làm... Ôm notebook bắt đầu xử lý văn kiện, một chút thời gian cũng không muốn lãng phí.
Giản Mạt nhàm chán, đơn giản chỉ cầm điện thoại chơi... Vừa nhìn, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn.
Lý Tiểu Nguyệt: Nhóc con, cậu có khỏe không? Mình gọi điện thoại đến nhưng không ai nhận, chúng ta đang có một dự án đặc biệt cần xử lý, thấy được tin nhắn thì gọi lại cho mình.
Buổi chiều này Giản Mạt tắt âm điện thoại, quên mất chưa mở âm thanh, nhìn thấy tin nhắn của Lý Tiểu Nguyệt trong lòng cô biết cô ấy muốn hỏi chuyện lúc sáng với Sở Tử Tiêu: Rất rối, có một số việc mình cảm thấy càng lúc càng loạn... Trong lòng mình rất bất an.
Lý Tiểu Nguyệt không trả lời tin nhắn, có lẽ đang bận. Giản Mạt thở dài một tiếng, đột nhiên không còn hứng thú chơi nữa, liền tắt điện thoại.
Cố Bắc Thần nghiêng đầu nhìn Giản Mạt, nữ nhân này đúng thật là khó hiểu, vừa lúc nãy còn ở dưới thân hắn kiều mị lên đỉnh... Nhưng bây giờ lại thở dài xác thực có chút không giống cô chút nào.Chuyện lúc trưa, Cố Bắc Thần không muốn hỏi, có thể thấy rõ ràng Giản Mạt tâm tư rất nặng nề, nhưng hắn vẫn nghiêng mặt nói, “Từng có ai nói với em, cảm xúc của một người rất dễ dàng ảnh hưởng đến người bên cạnh hay không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...