“Nửa giờ sau tôi về công ty, lập tức thông báo cho các nhân viên và quản lý cấp cao, cùng làm các tài liệu khoa học kỹ thuật, sau đó mười giờ rưỡi sẽ đông đủ để tiến hành họp.” Giọng nói Cố Bắc Thần đã vơi chút sự bất bình, trả lại vẻ bình tĩnh và lãnh đạm hằng ngày.
Khuôn mặt điển trai không hề thoáng một chút đắn đo nào.
Tiêu Cảnh răm rắp vâng dạ lui lại sắp xếp kỹ càng. Riêng Cố Bắc Thần, hắn chỉnh đốn lại bộ com lê đang hơi lệch vì cơn bất bình lúc nãy để lấy lại vẻ chững chạc của mình, thong thả bước xuống tầng trệt.
Tựa người vào chiếc xe đen nháy dưới bãi đỗ, nhìn mọi thứ xung quanh, hắn chẳng thể nào không cười nhẹ, làn môi mỏng như cười nhạt. Tận đáy mắt ánh lên một vẻ đĩnh đạc lạ thường.
Cố Bắc Thần trong lòng hân hoan mà chẳng hiểu cớ là vì sao, chỉ là hai tay nắm chặt lấy vô lăng, chạy thẳng tới công ty, tập đoàn Đế Hoàng phía trước.
Khi hắn bước vào căn phòng quen thuộc, mọi thứ đã tươm tất cả. Một ly cà phê khói hơi trầm do Tô San chuẩn bị từ trước đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, cạnh những chồng tài liệu chất ngập đầu. Vì lịch công việc hôm nay chật, cô sợ hắn kham chẳng xuể nên chỉ chọn những giấy tờ quan trọng nhất để hắn lướt bút và chấp thuận.
“Tình hình của tập đoàn JK tiến triển ra sao rồi, báo cáo đi.”
Tô San vừa nhận lấy xấp giấy mới được Bắc Thần ký ôm vào người vừa nhanh nhảu trình bày, “Đã xong hết tất cả giấy tờ và trình lên tòa án, chỉ còn chờ lệnh từ cấp trên thôi ạ!” Nghỉ một chút, cô ta lấy hơi dõng dạc tiếp theo phần trình bày, “Tối qua, em cùng Đường luật sư có cùng nhau nghiên cứu, theo ông ấy, đẩy nhanh tiến độ từng nào thì công việc sẽ thành công đến nhường đó, thưa sếp!”
“Tốt, chu đáo!”, mắt hắn vẫn không rời tờ giấy, môi cong lên như thể, đây là việc chắc chắn hắn nắm trong lòng bàn tay.
Không gian trả lại sự tĩnh mịch và chuyên nghiệp, đúng với một tập đoàn danh giá. Vọng trong cõi lặng thinh, chỉ có tiếng thở đều cùng nét bút chải đều trên tờ giấy phủ đầy chữ ngoặng ngụa.
Mãi đến lúc tâm trí hắn nhận ra rằng, còn năm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, Bắc Thần gạt ghế sang bước ra ngoài cầm tách cà phê hết khói, bàn giao công việc cho Tô San, “JK cứ theo lời Mạc Thiếu Lâm làm, nhất định vang dội”
“Vâng, thưa sếp!” Tô San cúi đầu chào bước chân hắn ra khỏi căn phòng tịch mịch.
Cố Bắc Thân giẻo gót toan đi về phía thang máy. Trùng hợp thay, Tiêu Cảnh cùng kẻ trợ lý tay kệ nệ đống hồ sơ bước ra từ sau chiếc cửa gỗ nặng trịch, người trợ lý đằng sau mạnh dạn tiếng lên, đưa cho hắn xấp giấy tờ kẹp.
Thang máy bất giác mở ra, hắn rảo bước tiến vào trong, nhìn thấy tài liệu kim dương, môi hắn chợt cong cong vòng cung: “Tầm chiều nay cho bọn người mang hàng mẫu đến đây chờ phê duyệt.”
“Long Thiếu cho người ta đi làm cả rồi...” Tiểu Cảnh nhỏ nhẹ từ tốn, khuôn mặt đầy vẻ lấy lòng.
Cố Bắc Thần ném cho người đối diện cái liếc xéo rồi cất cao giọng, “Thế nào, muốn trở về đấy?” Âm thanh nghe như chẳng có trình tự, sang sảng vào tai Tiêu Cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...