Thẩm Sơ hơi kéo khóe miệng mình chút sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng rồi mới bước vào, mà cô cũng không nghe có tiếng động gì nên mới bước vào, "Em vừa hay đi ngang qua nơi này, thấy đã trưa rồi đến kéo anh đi ăn cơm..."
Nói một lúc rồi chợt dừng, Thẩm Sơ nhìn về phía Lệ Vân Trạch, "Ô hay! Vân Trạch anh cũng ở đây sao, tiện thể đi ăn cơm chung với chúng em đi?"
Lệ Vân Trạch liếc mắt nhìn Cố Bắc Thần sau đó nhìn Thẩm Sơ cũng không thấy điều gì bất thường nên không suy nghĩ gì nhiều bèn trả lời: "Em không ngại anh làm bóng đèn, dĩ nhiên anh không ngại ngùng..."
"Hừ chúng ta quen biết nhau đã lâu rồi, còn cái gì mà ngại với chả ngùng?" Thẩm Sơ cười ưu nhã giả bộ giận.
"Ôi thôi quên đi..." Lệ Vân Trạch cười nham nhở nhìn Cố Bắc Thần rồi nói: "Anh đây vốn rất tự giác đấy, để Trầm mỹ nữ biết được lại nói anh không có tròng mắt nữa."
Lệ Vân Trạch đứng dậy, thuận thế tóm luôn cuốn báo chí vào tay, "Anh đi trước, buổi chiều còn có ca phẫu thuật... Có gì liên lạc sau đi."
Vốn là anh muốn qua đây để bàn chuyện của Hướng Nam, còn giờ thì cảm giác tên Bắc Thần so với tên Hướng Nam còn đau đầu xoắn tít hơn?
Chậc...ván cờ tình yêu này quả là tiến thoái lưỡng nan!
Lệ Vân Trạch thầm than trong lòng, sau đó anh gật đầu chào với Thẩm Sơ rồi rời đi.
Cố Bắc Thần hơi cau mày hỏi Thẩm Sơ: "Qua đây từ lúc nào?"
Thẩm Sơ cười trừ, "Vừa mới qua thôi, em không thấy bọn Tiêu Cảnh ở ngoài nên trực tiếp đi vào..."
Cô nói mà khóe miệng hơi nhếch lên cười giảo hoạt, "Em vốn định ở ngoài nghe trộm hai người nói chuyện, chỉ là vừa mới lại gần đã bị anh phát hiện rồi."
Cố Bắc Thần môi mỏng hơi nhếch lên, cũng không có ý hỏi nhiều nữa, "Lát muốn ăn gì?"
"Đồ ăn Nhật Bản được không?" Thẩm Sơ đề nghị.
"Được!" Cố Bắc Thần đối với việc ăn uống cũng không có quan tâm nhiều, đôi khi quá nhiều việc bận, đến giờ ăn cái gì cũng không sao.
Cố Bắc Thần cùng với Thẩm Sơ bước đến thang máy thì thấy Tiêu Cảnh tay cầm hộp đồ ăn đi ra, hắn dửng dưng mở miệng: "Cuộc họp lúc một giờ rưỡi hoãn lại một chút."
"Vâng!" Tiêu Cảnh đáp, sau đó mắt nhìn anh ta và Thẩm Sơ tiến vào thang máy, thẳng đến thang máy đóng cửa anh mới thở phào một tiếng lắc đầu ngao ngán thầm nói: "Thật là... ban đầu vẫn thấy boss vẫn còn buồn bã tinh thần xuống dốc vì Giản Mạt và giờ đây thì cùng Thẩm Sơ song túc song phi, hây dà..."
Tiêu Cảnh nhìn hộp đồ ăn trong tay, bĩu môi nhắn tin cho Tô San rằng anh ăn phần cơm hộp ở trên đây sẽ không xuống nhà ăn... Ngoài ra còn tin tức lá cải bảo cô hóng nghe từ những người khác đàm luận một chút, mới có thể kết hợp với chuyện sáng sớm hôm nay boss đại nhân của anh một bụng đầy oán khí.
Doanh nhân thường không có quá nhiều thời gian cho việc riêng tư, đối với đại đa số nhân viên thì dường như rất tò mò chuyện đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...