Trong di động truyền đến tiếng cười trầm thấp, tiếng cười như vậy không giống với nụ cười lạnh lùng chế nhạo, nhưng lại khiến lòng của người khác không thể yên ổn.
Giản Mạt mím môi thật chặt không nói tiếng nào, tay bởi vì dùng lực, siết di động truyền đến tiếng “Cạc cạc”, ở trong hành lang yên tĩnh nghe thấy có cảm giác hết sức quỷ dị.
“Buổi tối ở Lạc Đại tôi cùng với Đạo sư ăn cơm, Đạo sư có nhắc tới cô, có hẹn tôi và cô cùng nhau qua đó.” Thanh âm Sở Tử Tiêu chậm rãi truyền đến, “Trước không phải hẹn tôi có thời gian bàn qua về bản sơ thảo thiết kế hay sao? Liền hôm nay đi...”
Giản Mạt bởi vì nén khí ở ngực, hô hấp có chút thô trọng, “Dãy số này không phải của anh!”
“Bây giờ phải...” Thanh âm Sở Tử Tiêu trở nên nghiêm túc, “Giản Mạt, tôi bỏ ra nhiều thời gian như vậy cũng chỉ muốn mọi thứ trở về như cũ.” Hắn hơi trầm mặc sau đó tiếp tục nói, “Ngày đó, xin lỗi”.
Giản Mạt nhắm mắt lại, đột nhiên đem đáy mắt che giấu. Thân thể khẽ run, không biết là bởi vì bị Sở Tử Tiêu trêu tức hay là bởi vì hắn lúc này lại trở nên thâm tình, mặc kệ bên nào, cũng làm cho cô toàn thân run rẩy.
“Sở luật sư, nếu như anh đêm nay có thời gian, vậy tôi có thể sau khi anh cơm nước xong sẽ hẹn gặp”, Giản Mạt nỗ lực làm cho mình bình tĩnh, “Tối chín giờ ở vườn treo của khách sạn chờ anh, sau khi anh xong tiệc thì tới tìm tôi.”
Sở Tử Tiêu híp mắt nhìn cây ngô đồng trong sân trường Lạc Đại, trầm mặc một chút, sau đó đáp ứng.
Sau khi cúp điện thoại, Giản Mạt chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, cô ngồi ở trên cầu thang, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trong lòng đột nhiên lướt qua cảm giác đau đớn... Cô cho rằng cô đủ kiên cường, ít nhất, sau khi trải qua buổi đêm của hai năm về trước, đã không có bất cứ chuyện gì có thể đánh bại cô.
Thế nhưng, hoàn toàn không phải...
Bất kể có tên là Sở Tử Tiêu hay là con người của hắn cũng sẽ khiến đáy lòng của cô sinh ra cảm giác đau.
Giản Mạt đảo con ngươi, sắc mặt trầm xuống...
Đảo qua mùa hè thì chính là đến mùa thu, trong không khí có chút se lạnh. Nhưng ngồi ở trong vườn treo của khách sạn Phi Thiên yên tĩnh nghe tiếng đàn dương cầm, nhìn cảnh đêm ở Lạc Thành, tâm tư có chút khác.
Sở Tử Tiêu mãi đến hơn mười giờ mới tới, hình như có chút đang say, hiển nhiên là uống rượu.
Giản Mạt cứ như vậy cách ánh đèn lờ mờ nhìn hắn, cùng tầm mắt của hắn giao nhau thật giống như hai năm về trước chưa bao giờ xảy ra, nhưng liếc mắt thì thời gian đã qua rất nhanh.
Sở Tử Tiêu tiến lại, “Uống rượu sau đó hóng gió có chút choáng váng đầu, đổi địa điểm...” Nói xong, hắn đã lấy tiền kẹp vào hóa đơn để lên trên bàn, không chờ Giản Mạt phản ứng, một phen đem nàng kéo đi, liền hướng thang máy đi đến.
Giản Mạt muốn tránh thoát, thế nhưng, Sở Tử Tiêu lại nắm chặt cổ tay cô giống như xiềng xích, cô nỗ lực mấy lần cũng không có tác dụng, sau đó liền để yên như vậy. “Đi quán cà phê sao?” Sau khi Giản Mạt tiến vào thang máy liền hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Ficción General[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...