"Tôi không có sao chép!" Giản Mạt tức thì mở miệng, nhíu mày nhìn Đường Hạo Dương, vẻ mặt không nhượng bộ, "Tôi không biết tạp chí này đăng lúc nào, căn bản chưa từng xem qua... Câu lạc bộ thiết kế của Đế Hoàng từ đầu tới đuôi là một mình tôi độc lập hoàn thành!"
Đường Hạo Dương nghe Giản Mạt nói, tức thì trầm mặt, chỉ về phía tạp chí trong tay cô lại hỏi: "Vậy chuyện này cô giải thích thế nào?"
Giản Mạt nhìn trang bìa tạp chí, đây là một quyển tạp chí cách Lạc Thành ít nhất một nghìn cây số... Cô cũng chưa từng nghe nói qua bản tạp chí này.
Giản Mạt rất uất nghẹn cùng ủy khuất, cô có sao chép hay không cô rất rõ ràng.
Thế nhưng... Ngày ra tạp chí này đúng là tháng trước, trước lúc cô tham gia câu lạc bộ thiết kế... Mặc kệ nói tới chỗ nào, đều nói không được!
Đường Hạo Dương tức giận dùng ngón tay gõ lên bàn làm việc, vẻ mặt ủ dột nói: "Giản Mạt, cô mới cầm thư xin nhập học của UCL lên đấy, cô có biết hay không... Chuyện này nếu như bị phát hiện, ảnh hưởng không chỉ có Tường Vũ, mà còn có tiền đồ của cô nữa!" Hắn càng nói càng tức, trực tiếp đứng lên, "Chuyện sao chép này sẽ trở thành vết bẩn cả đời của cô!"
Giản Mạt hơi nhếch môi, cắn răng nói: "Tổng giám đốc, đối với việc anh hoài nghi nhân phẩm của một nhà thiết kế mà nói cũng là một loại sỉ nhục..." Cô nắm chặt quyển tạp chí, "Chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp điều tra... Tôi không tin, trên thế giới này lại có người giống người như vậy, còn có thể cách nhau khoảng cách chỉ có một tháng, là có thể thiết kế ra một bản thiết kế giống nhau đến như vậy!"
Dứt lời, cô liếc nhìn Đường Hạo Dương thật sâu, lập tức cầm tạp chí xoay người ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.
Nếu như nói Giản Mạt sao chép, Đường Hạo Dương cũng không tin... Cô là sinh viên tốt nghiệp từ ngành kiến trúc của Lạc Đại, là đàn em khóa dưới của hắn.
Hai năm tiếp xúc, hắn đối với Giản Mạt coi như hiểu biết... Có nhiều ý tưởng, nhiều va chạm, là người có năng lực trời cho.
Thế nhưng, mặc kệ nói như thế nào... Giản Mạt lần này coi như đã đụng chạm, nếu như không thể giải quyết chuyện này, nhất định sẽ không thể đứng vững trong ngành thiết kế này nữa.
Chuyện Giản Mạt "sao chép", bởi vì sợ ảnh hưởng, Đường Hạo Dương không báo cáo cho Du Tử Quân, bây giờ hắn không thể để toàn công ty biết hắn đang tức giận, mà trong lúc này hắn cũng bỏ lỡ điện thoại của Tôn Kha.
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Đường Hạo Dương, Giản Mạt đã không có tâm tình ăn cơm... Chỉ đem tạp chí nhét vào trong túi, cả người không ổn một chút nào.
Hướng Vãn chờ đợi, cho rằng Giản Mạt bị mắng, liền qua an ủi, sau đó nói cô ấy sẽ mang cơm về cho cô ăn.
Giản Mạt không có khẩu vị, vốn muốn nói không ăn... Nhưng đúng lúc đó trong đầu lại hiện ra nụ cười lạnh lẽo của Cố Bắc Thần khuya ngày hôm trước, nói bộ dáng cô ăn cơm không khác gì một đứa trẻ, cuối cùng cũng gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...