Cố Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, không trả lời...
Khóe miệng cô gái kia khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười, đôi mắt phượng cong lên thành một độ cong hoàn hảo, không làm gì cả, chỉ là ngồi thẳng lưng đồng thời lại liếc nhìn Giản Mạt.
Xem ra, Cố Bắc Thần đã nói với Vân Trạch, đối với Giản Mạt, hắn căn bản không hề để tâm?
Buổi diễn tấu chính thức bắt đầu, mặc kệ ai có tâm tư gì đều bị Tô Quân Ly mang vào thế giới dương cầm của anh... Đây chính là một bữa tiệc dành cho thính giác, bất kể người khác nghe đến đoạn nào, đều làm cho mọi người chấn động cũng không phải là đơn giản, nhưng cũng có thể hình dung ra.
“Tối hôm qua, tôi nhất thời có cảm hứng... Nhân lúc còn sống liền sáng tác một khúc nhạc để đời.” Ngay khi khúc nhạc cuối cùng kết thúc, Tô Quân Ly lạnh nhạt mở miệng nói, “Bởi vì tác phẩm hoàn thành quá nhanh, sợ rằng các vị không thể hiểu hết được.”
Thở một hơi, trong đại sảnh đã truyền đến tiếng vỗ tay vang rền, đó là cách mọi người tán dương anh...
Tô Quân Ly mỉm cười, “Thậm chí, ca khúc này, còn có một cái tên khác không được trang nhã lắm.”
Một vài âm thanh “Ồ” nhẹ truyền đến, Tô Quân Ly vẫn như cũ mỉm cười. Tầm mắt của anh hơi chuyển, cuối cùng, rơi vào một nơi.
Trên khán đài hay là dưới khán đài cơ hồ đều là xôn xao... Nhưng là, Giản Mạt vẫn mãnh liệt cho rằng, Tô Quân Ly là đang nhìn cô?
Không chỉ có cô cho rằng như vậy, Cố Bắc Thần cũng đang nheo mắt nhìn Giản Mạt, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như điêu khắc lộ ra một vẻ mặt không thoải mái.
“Một tác phẩm để đời nữa sẽ được trình diễn cho mọi người xem.” Thanh âm của Tô Quân Ly từ đầu đến cuối đều là ôn hoà, lúc nói ra lời này, anh hướng Giản Mạt khẽ nhếch môi, “《Lỗ tai mang thai》”
Có tiếng cười chế nhạo truyền đến, tiếng cười không hề làm thấp đi ý tứ... Âm nhạc của Tô Quân Ly có thể làm người khác mang thai, đây chính là tin giật gân nhất gần đây của Lạc Thành.
Lúc này, Tô Quân Ly lại chơi thêm một khúc nhạc, mọi người không khỏi mong đợi...
Giản Mạt ngơ ngẩn nhìn tây trang màu đen trên người Tô Quân Ly, ngồi trên chiếc ghế tam giác màu trắng trước dương cầm, hoàn toàn tự nhiên để lộ ra khí chất nghiêm nghị, khí phách, lại...làm cho người ta cảm thấy ấm áp.
Lỗ tai mang thai... Cái này, hình như đây là lời ngày hôm qua cô đã nói.
Tầm mắt Cố Bắc Thần rơi vào trên mặt Giản Mạt, một đôi hắc ưng đen như hàn thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, có chút sắc bén, lại có chút thâm trầm.
Nét lạnh lùng nghiêm nghị như điêu khắc dần dần có vẻ mù mịt như sương sớm mai, đương nhiên Tô Quân Ly cũng nghĩ đến thời gian khởi nhạc, anh nhìn về phía giữa khán đài, toàn bộ mặt đều đen.
Diễn tấu rất thành công, tất cả mọi người sau khi nghe hết [Lỗ tai mang thai], đều hưng phấn kêu to “Hát lại”... Những cuối cùng, Tô Quân Ly cũng không có hát thêm khúc nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
قصص عامة[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...