Chỉ một câu nói, liền có thể khiến hai người đau đớn!
Sở Tử Tiêu nhíu mày, hô hấp trở nên có chút không dễ chịu...
Giản Mạt liếc mắt nhìn Sở Tử Tiêu, khoé miệng khẽ động hào phóng nở ra một nụ cười, “Xin chào!” Hình như chỉ có giống như vậy, cô mới có thể tự nhiên hào phóng chào hỏi.
Sở Tử Tiêu cong lên một nụ cười chế nhạo, nhưng không biết là chế nhạo chính mình hay là Giản Mạt... Hắn không có trả lời, chỉ im lặng nhìn cô, giống như muốn đem cả người cô bắn thủng.
Giản Mạt thấy Sở Tử Tiêu không đáp lại, cũng không quá quan tâm, bắt đầu ăn... Tất cả động tác của cô không nhanh cũng không chậm, coi hai nam nhân đối diện giống như không khí.
Ăn xong, cô rút khăn giấy lau miệng, tầm mắt hiện ra tia hờn dỗi hướng về phía Cố Bắc Thần nói, “A Thần, xe em bị hỏng, lát nữa em muốn đến thẩm mỹ viện, anh đưa em đi được không...” Tiếng kêu lanh lảnh của cô rất tự nhiên, giống như chuyện hôm qua chưa từng phát sinh qua.
“Ừ.” Cố Bắc Thần nhàn nhạt đáp ứng, không có quá nhiều cảm xúc.
Chỉ là, sắc mặt của Sở Tử Tiêu có chút không tốt, khoé miệng nâng lên cười lạnh...
Thời gian hai năm, hắn giống như một đứa ngốc liều mạng muốn trở về chỉ để hỏi cô vì sao chia tay? Rõ ràng cần ít nhất ba năm mới có thể hoàn thành xong học phần, nhưng hắn chỉ dùng đến hai năm rưỡi liền trở về... Nhưng cuối cũng hắn nhận được cái gì?
Sáng sớm đến đây chỉ là hắn muốn chứng thực sự việc ngày hôm qua, nhưng hắn lại thấy được cái gì... Giản Mạt trước mắt vẫn là cô trong ký ức, nhưng lại có cảm giác rất xa lạ, xa lạ đến mức khiến hắn sợ hãi.
“Em lên lầu thay quần áo.” Giản Mạt nói xong, liền đứng dậy xoay người đi lên lầu, nhưng trong khảnh khắc cô xoay người, nguỵ trang kiên cường trên khuôn mặt cô thoáng chốc liền đổ nát.
Biểu hiện bên ngoài của Giản Mạt giống như không có chuyện gì, nhưng thực chất bên trong lại rất đau... Đêm hôm qua Cố Bắc Thần bạo lực xé rách cô đến bây giờ hạ thân vẫn đang còn đau. Nhưng là cô nhịn, giả bộ như không có vấn đề gì.
“Ầm.” một tiếng, thanh âm rất nhỏ nhưng lại giống như tiếng nổ trong không gian yên tĩnh, tạm thời ngăn cách Giản Mạt với phòng ăn.
“Bắc Thần.” Đáy mắt của Sở Tử Tiêu mang theo một tia ẩn nhẫn nhìn về Cố Bắc Thần, “Cậu cưới cô ấy chỉ vì cổ phần, có đúng không?”
“Ừ.” Cố Bắc Thần lạnh nhạt trả lời.
“Cổ phần cậu cũng đã thu vào trong tay rồi, cậu dự định khi nào sẽ ly hôn với cô ấy?” Sở Tử Tiêu lần thứ hai hỏi, thanh âm lộ ra cảm xúc phức tạp.
“Ly hôn?” Ngón tay Cố Bắc Thần để trên bàn nhẹ nhàng gõ, qua một lúc, tầm mắt lạnh lùng khẽ nâng lên nhìn về phía cửa phòng ngủ đang còn đóng chặt, tự nhiên lên tiếng, “Tạm thời không có dự định đó!”
Sở Tử Tiêu ở trên toà án miệng lưỡi rất lưu loát, nhưng khi đối diện với Cố Bắc Thần, lại bị giảm một phần, “Lúc trước trong thời gian cậu cưới cô ấy, chẳng lẽ không điều tra về quá khứ của cô ấy hay sao?” Thanh âm hắn rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngay cả từ “cậu” cũng lộ ra một tia phẫn nộ. “Thật đúng là không có...” Cố Bắc Thần ăn ngay nói thật, “Nếu như lúc đó biết được chuyện của hai người, cậu không có khả năng dùng cô ấy để ứng phó với bác hai.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...