Chương 112: Nhỏ nhặt

138 1 0
                                    

Động tác Cố Bắc Thần nguyên bản là muốn xoay người cất bước lại bỗng nhiên dừng lại, hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giản Mạt, đã thấy cô nhắm mắt lại, ở trong lồng ngực hắn tìm kiếm một tư thế thoải mái mà ngủ say…

Trong nội tâm của Cố Bắc Thần phảng phất như có cái gì đó đang lan ra, cảm giác này giống như đang trở về thời điểm mới mười mấy tuổi, trong máu đều tràn đầy sự rung động.

Hơi hơi nhíu mày, Cố Bắc Thần đối với chính mình nảy sinh tâm tình như vậy có chút bài xích.

“A Thần…” Giản Mạt nhu thuận lên tiếng, liền tại dưới ánh mắt thâm thúy của Cố Bắc Thần, cô lại tìm kiếm một tư thế thoải mái ở trong lồng ngực hắn, nặng nề mà ngủ.

Nhìn bộ dáng Giản Mạt trong mơ hồ mà ỷ lại, Cố Bắc Thần than nhẹ một tiếng, ôm cô lên lầu… Đem cô nhẹ nhàng đặt lên trên giường, sau đó nhìn bộ dáng ngủ say có phần nhu nhược của cô, một bên môi mỏng không tự chủ được phải hiện lên ý cười.

Cúi người, Cố Bắc Thần ở khóe mắt Giản Mạt mà nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, cảm giác được cô bởi vì không thoải mái mà lông mi khẽ run, môi mỏng không khỏi gợi lên một nụ cười nhạt.

Cố Bắc Thần đứng dậy đi vào phòng tắm, sau khi ra ngoài thấy Giản Mạt vẫn an ổn ngủ, cũng liền đi tới thư phòng xử lý một ít việc còn lại… Chờ hoàn thành xong tất cả cũng đã hơn ba giờ sáng.

Cố Bắc Thần xoa xoa mi tâm, ra khỏi thư phòng liền tự xuống lầu lấy cho chính mình một ly nước… Nhưng mới vừa đi xuống, liền nhìn thấy trên bàn ăn bày ra đủ loại bản thiết kế cùng laptop vẫn còn đang mở.

Theo bản năng đi tới, Cố Bắc Thần đầu tiên là liếc mắt tới bản đồ họa 3D trên màn hình máy tính, sau đó đôi mắt chim ưng hơi rũ xuống dừng ở mấy bản thiết kế mô hình cơ bản bị vẽ một cách lung tung của Giản Mạt … Nhìn tình hình quá mức lộn xộn này, hắn không khỏi nhíu chặt mày kiếm.

Cầm lên mấy bản vẽ đại khái là đã bị quét cho rơi xuống, quay đầu nhìn hướng phòng ngủ ở lầu trên… Cuối cùng, Cố Bắc Thần vẫn là than nhẹ một tiếng rồi khom lưng đem bản vẽ rơi trên mặt đất nhặt lên.

Đêm, dường như hết thảy đều trở nên tĩnh mịch.

Trên chiếc bàn ăn dưới ánh đèn, ngón tay thon dài hữu lực của Cố Bắc Thần cầm bút đang nhanh chóng ở những chỗ mà Giản Mạt chưa hoàn thành trên bản thiết kế mà vẽ vài nét…

Kim giây một vòng lại một vòng chuyển động, Cố Bắc Thần liếc mắt nhìn cái bình cổ kia của Giản Mạt một cái, lại liếc mắt nhìn bản vẽ sơ bộ một cái, ngay sau đó buông tờ giấy đứng dậy, đi lấy cho mình một ly nước.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà mưa phùn đã đến…

Tiếp theo mùa thu ở Lạc Thành sẽ có những trận mưa mà nhiệt độ không khí giảm xuống, Giản Mạt theo bản năng hướng trong lòng Cố Bắc Thần dụi dụi, mắt không có mở, liền ồm ồm nói: “A Thần, chào buổi sáng…”

“Chào buổi sáng…” Cố Bắc Thần hơi hơi vặn ấn đường, thanh âm trầm thấp vọng trở về, thuận thế còn đem thân hình mềm ấm của Giản Mạt trong lồng ngực mà ôm sát.

[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ