Chương 26: Cố Bắc Thần nhắc nhở

264 4 0
                                    

“Hai ngày nay không được...” Cố Bắc Thần nhàn nhạt lên tiếng, trong thanh âm rõ ràng có vài phần ý cười, “Có chút bận bịu.”

Sở Tử Tiêu nhíu mày, “Bắc Thần, con trở về cũng đã ba ngày rồi... Chúng ta lại chưa có gặp nhau.” Thở dài một trận, sau đó nói, “Còn có tiểu mợ là ai, con cũng chưa có thấy qua.”

Bởi vì hai người chỉ kém bốn tuổi, thường ngày, Sở Tử Tiêu cũng không gọi Cố Bắc Thần là “cậu nhỏ”, bình thường đều trực tiếp gọi thẳng tên hắn... Vì lẽ đó, sau khi nói đến “tiểu mợ”, tương đối đều là đùa giỡn.

“Hôm nay không thể đi được, nhưng nếu có cơ hội sẽ liền đến...” Cố Bắc Thần phác thảo nụ cười trên khoé môi, “Sợ mình không thể gặp được sao?”

Một tay Sở Tử Tiêu bỏ trong túi quần, chậm rãi bước đi trên đường bên ngoài biệt thự Lệ Sơn, con đường hai bên nhìn thấy lá phong đã bắt đầu chuyển đỏ, “Chỉ là...” Hắn nhẹ nhõm nói, “Nếu như hai ngày nay không thấy, sợ là không còn thời gian rảnh...”

“Hả?” Cố Bắc Thần tỏ ra kinh ngạc.

“Giáo sư của trường Lạc Đại muốn con đi làm giảng viên một vài tiết của khoá, con lại không có biện pháp để từ chối giáo sư... Mà con và A Dục cũng chuẩn bị đi làm, việc này ngoài dự đoán cũng có chút bận bịu.” Sở Tử Tiêu cười nhạt nói, đối với người cậu nhỏ này, từ nhỏ hắn đã rất sùng bái, theo thói quen đều báo cáo những việc mình cần làm nói cho hắn một tiếng.

Nói thật thì, nghĩ đến hai năm nay Sở Tử Tiêu thật sự không hề quan tâm đến sự tình ở Lạc Thành...Bắc Thần kết hôn hắn có nghe nói, nhưng vẫn chưa hỏi người đó là ai, dường như vị tiểu mợ kia cũng không muốn bị nhìn thấy, cũng không có ai đề cập qua vấn đề này với hắn.

Ngày hôm nay dò hỏi, hiển nhiên đúng với những gì hắn nghĩ...

Có thể tưởng tượng được, kết hôn lúc đó cũng chỉ là bởi vì Cố lão thái thái muốn nhượng cổ phần, không đề cập qua ngược lại lại là chuyện bình thường.

Sau đó hai người lại nói vài câu, Cố Bắc Thần bên kia có chút việc bận, Sở Tử Tiêu cũng đành ngắt máy...

Đúng lúc, hắn đứng ở đỉnh ngọn núi, một chỗ bằng phẳng, từ trên cao quan sát cả Lạc Thành, đột nhiên cảm thấy những toà thành thị hoa lệ hết sức xa lạ.

Loại xa lạ này không phải bởi vì khung cảnh thay đổi mà bởi vì người...

Giản Mạt ngồi trên ghế nằm bên ngoài ban công, im lặng nhìn những đám mây trôi nổi trên bầu trời, dần dần thất thần... Đầu óc không bị khống chế, chỉ là chìm đắm, liền nhớ đến chuyện ở Thiên Đường Dạ cùng Sở Tử Tiêu gặp lại.

Giống như Tiểu Nguyệt đã nói, cô tránh được mồng một nhưng không thể tránh được mười lăm.

Đang nghĩ ngợi, di động đột nhiên vang lên, quẫy nhiễu tâm tư như mặt nước tĩnh lặng của Giản Mạt.

Là Lý Tiểu Nguyệt gọi tới, cô nhận máy, bên kia liền nói, “Nghe nói cậu hôm qua gặp lại Sở Tử Tiêu?”

Tin tức cũng đi thật nhanh... Giản Mạt tự nhiên nở nụ cười. “Ừ, hôm qua đồng nghiệp làm sinh nhật ở Thiên Đường Dạ, hắn cũng ở chỗ đó...” Giản Mạt cụp mắt, mặc dù biết rõ không ai nhìn thấy, nhưng cô vẫn muốn che đậy tròng mắt bi thương.

[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ