Giản Mạt còn chưa kịp trả lời, trong điện thoại liền truyền đến tiếng “Đô đô đô” cắt đứt, cô hơi sững sờ, không biết Cố Bắc Thần có ý tứ gì.
Xe của cô đưa đi sửa chữa vẫn chưa đưa về, nghe Tô Quân Ly nói đụng phải không nghiêm trọng, thế nhưng sửa hơn mười ngày rồi vẫn chưa được... Nhưng mà, cô cũng không sốt ruột, trừ đi làm có chút bất tiện.
Thế nhưng đi đón máy bay...
Cố Bắc Thần không phải bình thường đều trực tiếp đem xe gửi lại bãi đỗ xe của sân bay hay sao?
Giản Mạt khẽ nhíu mày, liền gọi điện thoại lại cho hắn, thế nhưng, điện thoại của hắn đã tắt máy...
Hơi bĩu môi, Giản Mạt còn chưa nghĩ thông suốt rốt cuộc Cố Bắc Thần đang phát bệnh thần kinh gì, điện thoại liền lại vang lên... Số đuôi là “3719”, là Sở Tử Tiêu gọi tới.
Nhận máy, Giản Mạt không chờ Sở Tử Tiêu nói chuyện, liền nhanh chóng mở miệng trước: “Đêm nay tôi có việc gấp, sợ là không thể cùng anh ăn cơm.”
Sở Tử Tiêu hơi dừng, mới lên tiếng: “Anh cũng vậy... Cho nên gọi điện thoại tính sẽ hẹn vào lúc khác.” Nói xong, hắn đột nhiên nhướn mày kiếm, “Em...” Thanh âm hắn có chút chần chừ, “...Không phải là bởi vì Bắc Thần chứ?”
“Ừ!” Giản Mạt trả lời, bây giờ quan hệ của nhau cũng đã biết, cô cũng không cần phải giấu giếm, “Vừa lúc nãy anh ấy gọi điện cho tôi nói tôi đi đón hắn ở sân bay.”
Sở Tử Tiêu lại trầm mặc, khóe miệng tràn ra một trận cay đắng nói: “Để lát nữa anh đến đón em, sau đó cùng đi đến sân bay.”
Nghe ra khẩu khí của hắn chứa đựng một trận chua chát, Giản Mạt cũng biết, cái này căn bản là Cố Bắc Thần đã an bài xong... Trong lòng thầm mắng hành vi ấu trĩ của nam nhân kia, trong miệng đáp, “Được.”
Sau khi tan việc, Sở Tử Tiêu qua đón Giản Mạt cùng đi đến sân bay, vừa mới bắt đầu, bầu không khí giữa hai người dường như có chút cứng ngắc, ai cũng không nói gì.
Thẳng đến khi chiếc xe đi trên đường cao tốc của sân bay, sau đó Sở Tử Tiêu mới phá vỡ không khí yên lặng, “Mạt Mạt...”
“Hả?” Giản Mạt nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Sở Tử Tiêu liếc nhìn Giản Mạt sau đó tầm mắt lại rơi vào phía trước, “Em.” hắn hít sâu một hơi, “Bây giờ em thấy tốt không?” Bắc Thần đối với nữ nhân luôn luôn không để bụng, duy nhất một lần để bụng đó là chuyện tình nhiều năm về trước.
Giản Mạt chậm rãi nằm tựa ở trên ghế ngồi, vào thu, gió ở Lạc thành đã có chút lạnh, cô đóng cửa sổ, chậm rãi nói: “Rất tốt.”
Sở Tử Tiêu lại liếc nhìn Giản Mạt, tâm tình có chút trầm trọng, “Nếu như... Anh là nói nếu như.” Thanh âm của hắn trầm thấp ảm câm, “Nếu như Bắc Thần để em tự do, chúng ta còn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu hay không?”
Giản Mạt kiềm chế tâm tình trầm trọng, tầm mắt cô rơi ở phía ngoài phi trường đang càng lúc càng gần, trong thanh âm không có quá nhiều cảm xúc nói: “Tử Tiêu, không thể trở về được nữa... Mặc kệ vì sao lúc trước chúng ta lại tách ra, nhưng hiện tại theo đạo đức luân lý, tôi đã là dì của anh!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...