Chương 166: Tấm lòng cả hai đều hướng về nhau, cớ sao lại xa cách?

127 3 0
                                    

Khóe miệng Cố Bắc Thần hơi cứng đờ, nhưng ngay sau đó gương mặt đẹp ngời ngợi xuất hiện lo lắng… Vốn dĩ hắn đang vô cùng vui vẻ nhưng chỉ vì lời nói của Giản Mạt mà đóng băng.

“Không nói được gì sao?” Cố Bắc Thần lạnh lùng nói.

Mạc Thiếu Sâm nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, tầm mắt lóe lên thâm thúy nhìn biểu cảm vừa rồi của Cố Bắc Thần như mùa xuân hoa chớm nở còn bây giờ như gió lạnh rít gào trong đêm…rồi khẽ nhíu mày lại.

Tay cầm ly rượu tao nhã nâng lên uống, anh đứng dậy để cái ly không xuống ra hiệu cho Cố Bắc Thần, sau đó rời đi…

Giản Mạt ở đầu bên kia thì cười cười, “Hì hì…” sau đó nhẹ giọng ngọt ngào hỏi: “Ông xã~ anh đang làm gì vậy?”

“Ở trên người phụ nữ!” Cố Bắc Thần mặt lạnh lùng đáp.

“…” Giản Mạt cứng đờ âm thầm oán đồ đàn ông keo kiệt, cô lần đầu mới thấy!

“Có chuyện gì nói mau!” Cố Bắc Thần hiểu lầm Giản Mạt im lặng không nói, tự hỏi bản thân có phải cô ấy đang bất mãn chăng? Hắn như vậy có được gọi là lạm tình không?

Nghĩ đến chỗ này, Cố Bắc Thần mặt càng đen thui… Hắn là đàn ông giữ thân mình trong sạch ở trên thế giới này đã cực hiếm rồi.

Giản Mạt nghe Cố Bắc Thần hỏi lại cô, trong lòng như có gì rớt lộp bộp xuống, lời muốn nói đã tới bờ môi nhưng lại quanh co một hồi không nói ra, cũng không biết phải nói thế nào…

Một Giản Mạt ậm ờ không nói gì quả thật hắn chưa từng thấy, gương mặt đẹp trai ấy hơi run sợ không tự giác dịu dàng hỏi lại, “Hửm? Sao đó?”

“Chỉ là nhớ anh…” Hai năm qua Giản Mạt đã tự luyện cho bản thân thói quen tự nhiên, mở miệng không tim không phổi nói những lời Cố Bắc Thần muốn nghe, “Chừng nào anh quay về?”

Cố Bắc Thần mắt tựa thâm sâu, “Thứ hai.” Hắn tua lại câu hỏi vừa rồi, “Nói đi, có chuyện gì?”

Giản Mạt cắn môi dưới vẻ mặt hơi ngập ngừng… Trong đầu nghĩ nói thế nào cho tự nhiên một chút, nhưng lại phát hiện dù nói thế nào cũng bị hắn phát hiện đầu mối.

Cố Bắc Thần vẫn ‘kiên nhẫn’ đợi Giản Mạt nói… Cô gái này tâm sự đặc biệt càng ngày càng nặng!

Hai bên đầu dây vẫn giằng co qua lại tầm năm phút đồng hồ, Giản Mạt mới thả lỏng bờ vai yếu ớt đáo: “Ừm…không có gì đâu…”

“Tút, tút, tút…”

Giản Mạt sửng sốt vì kẻ ở bên đầu dây kia cúp máy trước, sau đó lại tự cười bản thân, thả bản thân mình trên cái giường mềm mại như nhung.

“Nếu như em nói em muốn đổi bản thiết kế, có phải hay không thừa nhận em copy?” Giản Mạt nhìn đèn thủy tinh đủ màu trên tường lẩm bẩm nói, “Nhưng mà nếu đi đến thành phố A mà không thể chiếm được giải nào thì phải làm sao đây?”

Và cũng không có ai trả lời cho Giản Mạt nghe, chẳng qua cô có cảm giác…Hết thảy mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài.

[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ