Chương 189: Nghe nói em đã làm mất dây chuyền

154 3 0
                                    

Sau khi tắm xong, Giản Mạt phát hiện sợi dây chuyền mà Tô Quân Ly tặng cho cô đã biến mất, cô nhớ lại, nghĩ không chừng là rơi ở hội quán, cho nên liền gọi điện thoại đến dò hỏi.

Thế nhưng, đối phương nói lúc thu dọn nhà cũng không chú ý lắm, nhưng họ sẽ kiểm tra lại, ngày mai sẽ gọi lại cho cô.

Giản Mạt cũng không nghĩ nhiều, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện lớn, trong lúc cô tắm rửa vô ý làm rơi vào trong khe hở cũng rất bình thường... Huống chi, nhân viên phục vụ của hội quán đều là đã trải qua huấn luyện đặc biệt, không có đề nghị của khách hàng sẽ không động đến đồ dùng của họ.

Người nhận được điện thoại biết chuyện vòng cổ, trước tiên gọi đến số tổng đài nói nhân viên quyét dọn đến kiểm tra lại xem sao, vừa lúc quản lý Belle cũng ở đó, cô ta liền trực tiếp giao cho thư ký của tổng tài tập đoàn.

Về phần tại sao... Mọi người đều rất rõ ràng, không nên hỏi chuyện không nên hỏi, cũng không cần phải tò mò.

Bây giờ khách hàng đến hỏi thăm, các cô chỉ có thể yên vị chờ đó, sau đó báo cáo cho Belle biết...

Sau khi Belle nghe nhân viên báo cáo, liền đi gọi điện cho Tô San, đem chuyện của Giản Mạt nói ra.

“Chuyện gì vậy?” Tiêu Cảnh thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tô San, tò mò hỏi.

Tô San đem chuyện vòng cổ nói cho Tiêu Cảnh biết, phản ứng đầu tiên của Tiêu Cảnh chính là kinh ngạc, sau đó cười to.

“Ha ha...” Tiêu Cảnh cười trên nỗi đau của người khác, “Sợi dây chuyền đó nhất định là do một người đàn ông mua cho Giản tiểu thư... Lại nói, cô thử suy nghĩ một chút đi... Cô có lúc nào thấy Giản tiểu thư thích đeo trang sức mà cô đưa đến hay không?”

Sợi dây chuyền kia nhất định không phải do cô mua, Tô San rất rõ ràng, “Thần thiếu bận rộn cả ngày, sợi dây chuyền đó... Có thể quên thì sao? Không thể nói nhất định là người đàn ông khác tặng được?”

Tiêu Cảnh không ủng hộ nhún nhún vai, “Dù sao, tôi vẫn cảm thấy là do người đàn ông khác tặng... Nếu không, chúng ta đánh cuộc đi?”

“Chuyện nhỏ như vậy tôi sẽ tự nhiên đi không đánh cược đâu!” Tô San lắc đầu, liếc nhìn cửa phòng làm việc đang đóng chặt, “Anh ở lại chờ Thần thiếu, tôi đi trước.”

“Vì sao?” Tiêu Cảnh vô thức hỏi.

Tô San cong môi cười, “Hẹn hò...”

“...” Tiêu Cảnh mở to hai mắt, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Tô San vỗ vai Tiêu Cảnh nói: “Thị trường của chị gái tôi rất phổ biến trong thời gian gần đây, hoa đào nở rất tràn lan... Thần thiếu hỏi tới, anh cứ nói tôi có việc đi trước.”

“Vì sao?” Tiêu Cảnh lại hỏi.

Tô San chớp chớp mắt, “Tôi sợ Thần thiếu nhìn không thấy người khác có đôi có cặp...”

Tiêu Cảnh vừa nghe xong, lập tức cười to, cho Tô San một lời tán thưởng.

Trong phòng làm việc to như vậy, hơi thở lại có chút nặng nề.

[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ