Chương 69: Thất vọng, đêm đó không phải là cô

211 4 0
                                    

Giản Mạt bị Cố Bắc Thần hỏi một câu như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào...

Cố Bắc Thần kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế dài, nhìn cành liễu bị gió thổi bay phất phơ bên cạnh hồ nước, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, “Lúc anh và em ở cùng với nhau, đã không phải là lần đầu tiên.”

Giản Mạt liếc mặt, khóe miệng hạ xuống, cố ý đè nén nội tâm lan tràn lên mạch suy nghĩ, đột nhiên bật cười, liền hờn dỗi hỏi: “A Thần, anh có phải hay không đặc biệt quan tâm đến chuyện này?” Nói xong, cô còn cố ý vòng cánh tay vào tay của hắn, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, một bộ dáng ý nói rằng dù cho anh quan tâm cũng đã chậm tiết tấu.

Đáy mắt Cố Bắc Thần thật sâu nhìn Giản Mạt, đêm đen rơi xuống, mực đồng trong mắt giống như bị màn đêm nhiễm phải, hai thứ đều kết hợp với nhau... Hắn không từng phát sinh quan hệ với xử nữ, thế nhưng, vì sao lúc Giản Mạt hỏi hắn có phải hay không quan tâm đến chuyện đó, hắn thậm chí có điểm chú ý đến?

“Chỉ là hiếu kỳ...” Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như điêu khắc không có nửa điểm tình cảm.

Giản Mạt khẽ nhấp khóe môi, sau đó cười hỏi: “Vậy lần đầu tiên của anh là vào lúc nào?”

“Anh?” Cố Bắc Thần nhẹ a một tiếng, lập tức ánh mắt trở nên thâm thúy nói, “Đại khái lúc anh mười bốn mười lăm đi...”

“Sớm như vậy!” Giản Mạt kinh ngạc, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy từ trên người của Cố Bắc Thần, đôi mắt sáng hơi giật mình, hiếu kỳ nhìn hắn, “Anh sẽ không bàn giao cho vị thành niên thiếu nữ nào đấy chứ?”

“...” Cố Bắc Thần hơi nhướn cao mày, “Mấy chuyện cầm thú đó anh sẽ không làm.”

Nhưng anh cũng không có thiếu cầm thú... Đây là Giản Mạt trong lòng bổ sung vào.

Cố Bắc Thần nằm tựa lưng vào ghế ngồi, môi mỏng hơi cong tạo thành một độ cung tùy ý, ánh mắt nhìn Giản Mạt càng trở nên sâu thẳm, “Anh thường giải quyết bằng tay phải của mình...”

Giản Mạt không nghĩ đến Cố Bắc Thần trả lời một cách chững chạc, đàng hoàng như thế, “Đùng” một cái, mặt liền đỏ... Đèn bên cạnh lúc sáng lúc tối, cũng nhìn không rõ lắm.

Cố Bắc Thần đợi một chút, lại bắt đầu hỏi: “Vậy còn em? Lần đầu tiên là lúc nào? Hay không nói cho anh biết là vì... Mười tuổi liền bàn giao cho người ta rồi?”

Khóe miệng Giản Mạt co quắp lại, “Cố Bắc Thần, anh chính là cầm thú!”

Cố Bắc Thần cười, “Ừ, vậy em nói một chút, là lúc nào...”

Giản Mạt năm nay hai mươi ba tuổi, hai năm trước cũng chính là hai mươi mốt... Nếu quả thật lần đầu tiên chính là đêm hôm đó, kia thật là có khả năng liền đúng dịp.

Cố Bắc Thần trong lòng có một tia cầu mong, ánh mắt cũng trở nên sáng quắc nhìn Giản Mạt, chờ đợi câu trả lời của cô.

Giản Mạt một chút cũng không dám nhìn vào mắt của Cố Bắc Thần, cô không biết chính mình đang chột dạ cái gì, chỉ là cảm thấy... Chuyện đêm đó, cô không thể nghiêm túc suy nghĩ.

[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ