Lệ Cẩn Tịch trầm mặc, bởi nếu như những gì Thẩm Sơ nói là sự thật...thì từ lúc bắt đầu đến nay chỉ có Thẩm Sơ là người phải chịu đựng đau khổ.
"Vì sao lại không nói ra?" Lệ Cẩn Tịch buồn bã nói, "Đối với cậu như vậy thật không công bằng..." Cô tiếp tục nói, "Hiện tại Bắc Thần đã nắm được tập đoàn Đế Hoàng, cậu còn băn khoăn cái gì?"
Thẩm Sơ giật giật khoé miệng, "Tại sao mình phải nói ra? Mình từng nghĩ rằng...dù cho không nói rõ lý do, trong lòng Bắc Thần sẽ chỉ có mình thôi. Nhưng hình như mình đã quá tự tin."
Lệ Cẩn Tịch cúi người xuống cạnh bàn, nắm lấy bàn tay của Thẩm Sơ và nói: "Tình cảm là phải tự tranh đấu... huống chi, hai người yêu nhau, còn người vợ tin đồn của Bắc Thần cả tớ cũng chưa từng gặp bao giờ, làm sao có thể thành vật cản giữa hai người được!"
Ánh mắt Thẩm Sơ run run, đồng tử mở rộng, cô có vẻ trấn tĩnh gật gật đầu...
Lệ Cẩn Tịch nhìn bộ dạng như vậy liền hiểu Thẩm Sơ sẽ không chịu nói nguyên nhân năm năm trước cô bỏ đi cho Cố Bắc Thần biết, không khỏi bĩu môi nói: "Cậu không nói, thì tớ nói... thật không chịu được cảnh yêu nhau mà lại có hiểu lầm như vậy."
"Cẩn Tịch..."
"Được rồi, cậu đừng nói gì nữa." Lê Cẩn Tịch ngắt lời của Thẩm Sơ, "Nếu như bởi vì chuyện này mà Bắc Thần tức giận với cậu, thì cứ tuỳ ý vậy?"
Ánh mắt Thẩm Sơ ủ rũ, "Cẩn Tịch, cậu không hiểu...nếu như anh ấy bởi vì cảm thấy áy náy mà quay về với mình, mình không cần."
"Vậy cậu muốn anh ta vì những hiểu lầm trong lòng mà từ chối cậu?" Lệ Cẩn Tịch nhướng mắt, "Cậu thật sự muốn vậy?"
Thấy ánh mắt Thẩm Sơ phe phẩy đáng thương nhìn mình, Lệ Cẩn Tịch thở dài, "Chuyện này nói sao cũng phải để cho Bắc Thần biết, còn sau đó anh ta muốn làm như thế nào thì là chuyện riêng của hai người..." Dứt lời, cô ấy buông tay Thẩm Sơ, đứng dậy lấy áo khoác, "Được rồi, cùng đi ăn cơm trước đã."
Thẩm Sơ nhấp môi, nhìn bóng lưng Lệ Cẩn Tịch rời khỏi, tầm mắt thu lại, đôi mắt đẹp của cô lướt qua một mạt lệ... Chỉ là, trong nháy mắt thì sắc mặt khôi phục, bộ dáng xinh đẹp quay lại như chưa từng có chút đau thương.
Đến giờ tan tầm, cơ thể Giản Mạt mệt mỏi đau nhức, bởi vì trong lòng cô chỉ lo lắng về Giản Hành và hắc lão đại, nên đối với scandal truyền thông liên quan đến Tô Quân Ly cô hoàn toàn không có tâm tình để ý tới.
"Mạt tỷ, chị...không sao chứ?" Hướng Vãn thấy sắc mặt Giản Mạt không tốt nên quan tâm hỏi, "Những người đó chính là ăn không được thì phá cho hôi, Mạt tỷ...chị cũng đừng để ý tới. Dù chị và Tô Quân Ly đi chung thì sao chứ? Nam chưa kết hôn nữ chưa gả mà...hai người đều độc thân."
"Đúng vậy, Mạt Mạt!" Mạc Tiểu Nhã tiếp lời, "Nhiều cô nàng vốn chỉ thích bàn chuyện người khách...nghe họ ghen tuông rồi ganh tỵ nói qua lại chỉ thêm mệt não tức nghẹn thôi!"
Giản Mạt có chút hồ đồ không hiểu, đợi nghe rõ ràng mới hiểu thì ra hai người đang an ủi chuyện mình và Tô Quân Ly bị dính scandal lên báo, "Tôi không sao, chỉ vì hôm qua ngủ không ngon thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Fiction générale[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...