Chuyện xảy ra hai năm về trước đã trở thành cơn ác mộng đối với Giản Mạt... Một đêm đó, cô không chỉ làm mất lần đầu tiên của mình mà còn làm mất đi hạnh phúc gia đình.
Thanh âm trầm thấp của người đàn ông vang lên một cách kỳ lạ, thân thể Giản Mạt không khống chế được liền trở nên run rẩy, cô trừng mắt nhìn chằm chằm gương mặt cơ hồ sắp đến gần đó... Giống như muốn đem nó ăn sống nuốt tươi.
Người đàn ông nhìn bộ dáng của cô, không khỏi cười cười, "Yên tâm... Không phải tôi!"
Đôi mắt Giản Mạt mở to, không nói gì, chỉ có thể chịu đựng cảm giác đang cuộn trào trong lòng, lui về phía sau, chăm chú nhìn ra ngoài cửa.
Đáy mắt của người đàn ông có một tia thưởng thức nhìn Giản Mạt, không chỉ có thưởng thức dũng khí dám tới nơi này của cô, mà còn thêm thưởng thức rõ ràng đêm đó rất chống cự, nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ rất dũng cảm.
Chậm rãi nâng người lên, người đàn ông lui về phía sau hai bước, từ đầu đến cuối, khóe miệng đều nâng lên một nụ cười tà mị đến bĩ khí, "Cô có thể đi rồi..."
Trái tim Giản Mạt "bốp" một tiếng rơi khỏi lồng ngực, cô trừng mắt một cái sau đó liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xoay người đứng dậy mở cửa, nhanh chóng đi ra ngoài... Căn bản mặc kệ Giản Hành liệu có ra khỏi đó hay không.
"Anh Hạo, cứ như vậy thả con bé kia ra sao?" Có người ái muội trêu đùa hỏi.
Khóe miệng Trầm Hạo nâng lên, "Nghe nói... Cố Mặc Hoài muốn trở về?"
"Phải, tin tức nói như thế... Hình như là vì lễ kỷ niệm đầy năm của Đế Hoàng!"
Trầm Hạo quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang nói, hừ lạnh một tiếng, "Năm đó dùng người phụ nữ này muốn Cố Bắc Thần mắc bẫy, cuối cùng ai biết được chuyện đó lại không thành công..." Nói xong, đáy mắt hắn trở nên thâm sâu, "Chỉ có điều... Xem ra Cố Bắc Thần đã ngủ cùng với nữ nhân này!"
Chỉ có điều, lúc đó tuy rằng không bắt được tại trận, nhưng mọi người đều biết đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra...
Nghĩ đến chỗ này, đáy mắt Trầm Hạo trở nên thâm sâu, lập tức đi đến bàn trà, cầm lên một lon bia sau đó nhấp một hớp, đáy mắt có cảm xúc khác thường lướt qua.
Âm nhạc điếc tai nhức óc giống như một cây chùy lớn đập vào trái tim Giản Mạt, cô siết chặt nắm tay, thẳng lưng ra khỏi quán bar.
"Tiểu Mạt..."
"Anh không được gọi tôi như vậy!" Giản Mạt xoay người, hướng phía về phía Giản Hành, nghiến răng nghiến lợi gào thét, "Giản Hành, kiếp trước có lẽ tôi đã làm nhiều việc sai trái cho nên kiếp này mới phải trở thành em gái của anh — "
Trên đường có người đi đường lui tới, nhao nhao ghé mắt qua nhìn...
Cũng may sắc trời đã tối đi, gốc độ tia sáng cũng không chiếu tới mặt Giản Mạt. Bằng không, mọi người ở đây nhất định sẽ nhận ra cô chính là nữ chính trong tin đồn với Tô Quân Ly!
"Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn... Anh bị bọn họ gài bẫy!" Giản Hành giải thích, "Anh rõ ràng đã giành chiến thắng!"
Giản Mạt tuyệt vọng nhìn Giản Hành, khóe miệng mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cười chế nhạo "A" một tiếng, lập tức xoay người bắt một chiếc xe taxi, sau đó liền rời đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Fiksi Umum[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...