Chương 62: Uy hiếp

207 4 0
                                    

Sau khi tan làm, Giản Mạt trực tiếp đánh xe đến xưởng sửa chữa xe, lúc tính tiền vậy mà chi phí lại vượt qua năm con số!

“Thế nào lại cao như vậy?” Giản Mạt kinh ngạc hỏi.

Người sửa xe ở xưởng có chút bất đắc dĩ chớp chớp mắt, “Tiểu thư, xe của cô ở phía trước đã bị đụng cho lõm vào, động cơ không hư hại nhiều coi như đã là không tệ rồi...”

Giản Mạt mở to hai mắt nhìn, “Không phải nói không nghiêm trọng sao?”

“Không phải cô lái xe sao?” Thợ sửa chữa nghi hoặc nhìn Giản Mạt, “Theo trình độ kia, xe của đối phương nhất định bị đụng không hề nhẹ...”

Trái tim Giản Mạt bởi vì lời nói của thợ sửa chữa làm cho run rẩy, không phải là bởi vì tiền, mà là bởi vì lời nói có thể đối phương bị đụng không phải nhẹ.

Cô lấy thẻ ra thanh toán chi phí sửa xe sau đó rời đi... Thế nhưng, vừa ra khỏi xưởng sửa chữa cô liền dừng lại, tay cầm lấy tay lái, sắc mặt hơi tái.

Cầm lấy túi xách lấy điện thoại ra, Giản Mạt vội vàng gọi điện thoại cho Tô Quân Ly... Ngày đó rõ ràng anh nói với cô là không nghiêm trọng.

Điện thoại vang vẫn không có người nhận, ngay lúc điện thoại muốn tự động cắt đứt, Tô Quân Ly đã nhận.

“Mạt Mạt?”

Hô hấp Giản Mạt hơi ngưng trọng, “Quân Ly, em vừa đến xưởng sửa chữa lấy xe về...”

“À?” Tô Quân Ly nhẹ a một tiếng, “Không có trở ngại gì lớn chứ?”

Giản Mạt nhíu mày, nghe thanh âm của Tô Quân Ly, rõ ràng căn bản là anh không biết xe bị đụng rất nghiêm trọng, “Quân Ly, đêm hôm đó bị xe của em đụng vào... Thực sự không có chuyện gì sao?”

Tô Quân Ly cười khẽ, “Có thể có chuyện gì?”

Giản Mạt trầm mặc một lúc, mới lên tiếng nói: “Người ở xưởng sửa xe nói xe của đối phương bị đụng phải nhất định không hề nhẹ...”

“Em tin bọn họ sao?” Thanh âm của Tô Quân Ly từ đầu đến cuối đều rất mềm mại thư dật làm cho người ta an tâm, “Mạt Mạt, mặc kệ nhẹ hay nặng, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Huống chi, bọn họ không nói nghiêm trọng ở điểm nào, nhất định là khiến em hố tiền sửa chữa rồi!?”

Giản Mạt âm thầm thở ra, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Kỳ thực, cô gọi điện thoại là muốn hỏi một chút anh có sao không... Chỉ cần người không có việc gì, vậy là tốt rồi.

Tô Quân Ly cúp điện thoại, xoay người nhìn nam nhân ngồi cách đó không xa, lập tức tiến lên, “Lương tiên sinh, lần này tiền tôi có thể cho anh, nhưng anh làm thế nào để bảo đảm không có lần tiếp theo?”

“Chuyện kia cũng khó mà nói, tôi cũng không thể bảo đảm...” Lương Siêu hừ lạnh một tiếng, “Tô tiên sinh, anh cũng biết, bằng hữu của tôi bị nữ nhân kia đụng phải, thầy thuốc cũng nói lần này khó có thể tránh được sẽ để lại di chứng.”

Tô Quân Ly hơi nhíu mày, ôn nhuận trên mặt lộ ra lạnh lùng, đối với người có lòng tham không đáy này, hắn luôn không thích, “Nói như vậy... Anh tính sẽ đem chuyện này biến thành không đáy?”

[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ