Sau cơn mưa đêm, trong không khí tản mát khí trời lành lạnh, tiếng đàn violong trầm thấp mà giàu từ tính bao phủ khắp bốn phía, nhẹ nhàng như bàn tay của người yêu khe khẽ vuốt lên gương mặt của bạn, âu yếm nhưng lại lộ ra chút thương tiếc...
Giản Mạt biết rõ Tô Quân Ly hiểu biết rất nhiều loại nhạc cụ, để cho người khác cảm thấy say mê nhất chỉ có thể là đàn dương cầm. Nhưng cô không nghĩ tới, hắn chỉ kéo đàn violon mà cũng có thể làm người khác cảm thấy tuyệt mĩ đến vậy.
Cơ thể Tô Quân Ly theo động tác kéo đàn mà khẽ đong đưa, một đôi mắt nhu hòa lại thâm thúy trước sau đều không rời khỏi Giản Mạt... Hắn xuyên qua ánh mắt của cô như muốn nhìn thấu linh hồn của cô vậy.
Thanh âm cuối cùng cũng chậm rãi hạ xuống, Tô Quân Ly tay cầm cung hơi hơi giơ lên, dư âm tiếng đàn dần dần kết thúc...
Giản Mạt giương cao khóe miệng lộ ra một nụ cười, tinh thần cũng nhẹ nhõm không ít.
"Dễ nghe không?" Tô Quân Ly ôn hòa mà cười hỏi.
Giản Mạt gật gật đầu, "Rất êm tai!"
Tô Quân Ly cười, không phải bởi vì sự tán thưởng của Giản Mạt, mà là bởi vì bi thương trong đáy mắt của cô cũng từ từ biết mất, "Đã muộn lắm rồi, anh đưa em về... Được không?" hắn nhẹ nhàng hỏi.
Giản Mạt nở nụ cười, nhìn xe của chính mình, "Em lái xe!"
"Anh đưa em đến tiểu khu!" thanh âm Tô Quân Ly thực nhẹ nhàng,.rất giống tiếng đàn violong kéo dài mãi.
Giản Mạt nhìn ánh mắt kiên trì của Tô Quân Ly, đành phải gật đầu, "Được!"
Tô Quân Ly lái xe đi theo sau xe Giản Mạt, thẳng đến khi xe của cô thuận lợi đi vào sân, hắn mới chậm rãi dừng lại ở ven đường... Thời điểm nhìn thấy thân xe màu trắng biến mất khỏi tầm mắt, hắn không khỏi cười tự giễu.
"Nếu cuộc hôn nhân với Cố Bắc Thần làm em mệt mỏi như thế, vì cái gì không nỗ lực để thoát ra?" thanh âm Tô Quân Ly lẩm bẩm vang vọng ở bên trong không gian xe nhỏ hẹp, lộ ra chút bất đắc dĩ.
Hắn than nhẹ một tiếng, thu hồi tầm mắt khởi động xe, ngay sau đó rời đi...
Chỉ là, thời điểm xe hắn lướt qua cửa chính, một chiếc Maybach màu đen từ góc đường di chuyển tới, lái vào trong sân.
Xe dừng lại dưới bãi đỗ xe dưới mặt đất, Cố Bắc Thần tùy ý mở cửa xuống xe, sau đó hướng phía thang máy đi tới...
Nhấn vào con số tầng cao nhất, thời điểm cửa thang máy "rầm" một cái đóng lại, di động Cố Bắc Thần vang.
Hắn lấy ra, liếc mắt nhìn tên hiển thị, mày kiếm nhíu lại sau đó đạm mạc bấm nhận đặt bên tai, "Chị hai!"
"Bắc Thần, chị đã suy nghĩ kĩ..." thanh âm Cố Viện có chút ngạo mạn từ đầu kia truyền đến, "Cổ phần là ba để lại cho chị, mặc kệ như thế nào, dù cho em muốn hoàn thành tâm nguyện của ông, cũng không khiến chị phải từ bỏ."
Đối với kết quả như vậy, một chút cũng không ngoài ý muốn của Cố Bắc Thần... Năm đó cổ phần bị chia ra suy cho cùng cũng dây dưa rất nhiều, hiện giờ muốn thu lại toàn bộ, hắn biết rõ, tạm thời là không thể nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...