Căn bệnh sốt của Giản Mạt đột nhiên tới cũng rất nhanh mà sau đó cũng rất nhanh khỏi, theo như cách nói của Lý Tiểu Nguyệt thì sức khỏe của cô đúng là rất dồi dào sức sống!
Ngày hôm sau ở thành phố Lạc Thành vẫn chưa hết mưa, bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng sấm liên tiếp. Vào thời điểm khi cô thức dậy, Cố Bắc Thần không có ở trong biệt thự, cũng không biết anh ta đã đi xử lý công việc gì rồi... Cũng không có thời gian nghĩ nhiều, sau khi rửa mặt đánh răng xong cô liền lái xe tới công ty.
Mọi người thấy vẻ mặt gầy yếu của cô thì đều rất kinh ngạc, một đám người vây quanh, liên tục hỏi thăm...
Trong đám người này Hướng Vãn là người có tính tình bát quái nhiều nhất, trong khi tất cả mọi người hỏi thăm Giản Mạt một lát rồi thì cả đám đều giải tán, chỉ có cô là vẫn bám dính theo Giản Mạt vào tận văn phòng làm việc.
“Chị Mạt à, tối hôm qua là ai bắt máy điện thoại của chị vậy? Em nghe giọng của đối phương hình như là đàn ông thì phải. Mà giọng nói của anh ta nghe vào tai rất là hay đó!” Cô vươn người hơi dựa vào bàn công tác, tiếp tục truy hỏi tới cùng: “Chẳng lẽ là bạn trai của chị?”
Giản Mạt khẽ nhíu mày, nghe ý tứ trong lời nói của Hướng Vãn thì hơi nghi ngờ, có khi nào là lúc cô hôn mê Cố Bắc Thần đã thay cô nghe điện thoại?
“Thật ra chỉ là một người bạn thôi...” Giản Mạt thuận miệng trả lời qua loa: “Người bạn này ngoại trừ có giọng nói dễ nghe ra thì những điểm khác chẳng có chỗ nào tốt hết.”
“...” Khóe miệng Hướng Vãn hơi co giật, lập tức trong mắt hiện lên vẻ thất vọng: “Chị Mạt, chị cũng đừng để bản thân chịu nhiều áp lực quá, nếu không coi chừng lại để bản thân bị bệnh.”
Giản Mạt nhìn Hướng Vãn, trạng thái còn mơ hồ chưa hiểu ý tứ của câu nói này.
“Hôm qua người đàn ông kia đã nói thế đấy...”
Giản Mạt lúc này mới hiểu ra, cũng không biết phải giải thích thế nào nên đành im lặng. Cô vẫn có chút không tin, một người lạnh nhạt vô tâm như Cố Bắc Thần cũng có lúc sẽ vì cô mà trước mặt người khác giải thích nguyên nhân cô bị bệnh sao?
Lúc này Giản Mạt nào biết rằng, ngày hôm qua người thay cô trả lời điện thoại không phải là Cố Bắc Thần, mà là Tiêu Cảnh.
Đột nhiên điện thoại di động vang lên tiếng chuông, Giản Mạt thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, nhanh tay cầm lên nghe: “Tổng giám đốc?”
“Cô hãy tới văn phòng của tôi một lát.”
“Được.” Giản Mạt lúc mở miệng nói chuyện, giọng nói phát ra từ cổ họng vẫn khan tiếng như cũ. Khi cô bước vào phòng làm việc của Đường Hạo Dương, rất được anh ta quan tâm, cũng giống như những người khác, đều hỏi thăm sức khỏe của cô.
“Du tổng nghe nói cô vì chịu quá nhiều áp lực của công việc nên mới sinh bệnh, nên tạm thời dự án kia sẽ trì hoãn lại.” Lúc Đường Hạo Dương nói chuyện, trong giọng nói đều có sự bình tĩnh uy nghiêm.
Giản Mạt vừa nghe, tức khắc có cảm giác trong họa mà được phúc.
Nhưng cô có lẽ đã vui mừng quá sớm, chưa được vài giây thì một câu nói khác đã vang bên tai cô. Lập tức cô như nhìn thấy sấm sét giáng xuống, cảm giác hận tới mức muốn xông vô phòng làm việc của tên kia, cho anh ta một quyền vào mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
General Fiction[Tên đầy đủ] Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em [Tên Trung] Nhất Dạ Nguy Tình: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê / Một Đêm Nguy Hiểm: Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê (一夜危情:豪門天價前妻) Tác giả: Nguyệt Hạ Hồn Tiêu (月下魂銷) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình...