Chương 30. Đừng chọc điên tôi!

44.5K 2.4K 2.3K
                                    

Chương 30:
Đừng chọc điên tôi!

Jungkook bước chân vào ngôi nhà hoàn toàn xa lạ nhưng lại có cảm giác rất ấm cúng, như ngôi nhà chỉ dành riêng cho hạnh phúc gia đình mà không có mùi hương của bất kì người phụ nữ nào cả. Ngôi nhà này tuy không to bằng nhà của hắn nhưng không lạnh lẽo mà còn rất ấm áp.

"Jungkook, tôi có thể gọi cậu là em không?"

"Dạ? Được ạ, anh có thể xem tôi là em trai của anh mà!"

Kim Namjoon khẽ cười, nhưng mà y không có ý định sẽ xem cậu là em trai. Dù sao y cũng đã có thể gọi cậu là em rồi, thích thật.

"À, Jungkook, nếu em mệt thì cứ đi tắm đi, đừng ngại nhé! Dù gì anh cũng xem em là em trai mà nên đừng ngại."

"À?.. Em ổn ạ." Dù biết y không có ý gì nhưng cậu vẫn thấy ái ngại, vì lần đầu đến nhà của người mình mới gặp đúng hai lần, tính cả ban nãy, mà đã tắm ở nhà họ thì thật sự không hay cho lắm.

"Em thấy ngại sao?"

"Không... Không ạ. Em định về nhà tắm luôn cho tiện thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

"Ừ, vậy em ngồi đây chút, anh đi làm thức ăn nhé!"

Kim Namjoon vừa quay lưng đi, cậu đã nhanh chóng đề nghị.

"À, Namjoon, anh có thể cho em mượn điện thoại gọi Taehyung được không ạ?"

Y quay lại, niềm nở đưa điện thoại cho cậu, vừa đi vừa đọc password điện thoại.

"010997."

Jungkook mơ hồ nhìn y, không phải đó là sinh nhật cậu sao? Nhưng suy nghĩ vừa loé lên, cậu lập tức dập tắt, vì cậu nghĩ, còn có người sinh nhật giống cậu, hoặc đó là sinh nhật y. Và cậu mới gặp y đúng hai lần thì làm sao có chuyện y biết ngày sinh nhật của cậu trong khi cậu không nói chứ.

Nghĩ rồi cũng thôi, Jungkook nhanh tay bấm gọi Taehyung, cậu bắt đầu nơm nớp lo sợ, liệu hắn có mắng cậu không đây?

"Alo."

"Tae... Taehyung." Jungkook sợ sệt đáp.

Kim Taehyung bên đầu dây không tin vào tai mình nữa, hắn ngờ ngợ nhìn màn hình điện thoại, đúng là số của Kim Namjoon rồi, tại sao lại có giọng Jungkook?

"Namjoon?"

"Không, Taehyung, tôi là Jungkook đây.."

"Jung.. Jungkook?"

Taehyung ngạc nhiên một lúc, tức giận quát tháo.

"Em rốt cuộc là đi đâu vậy hả? Jung Hoseok qua nhà liền bị em đả thương, sau đó em chạy trốn khiến cậu ấy và tôi đi tìm hơn hai giờ đồng hồ, làm tôi phải bỏ cuộc họp cổ đông chạy về kiếm em, rốt cuộc em muốn thứ gì? HẢ?"

Jungkook co rúm khi nghe giọng điệu tức tối của hắn bên đầu dây, đôi môi run rẩy đáp.

"Tae... Taehyung, tôi không cố ý đả thương cậu ta, tôi..tôi không biết đó là người của anh. Tôi-"

"Em mau ngừng cái giọng điệu lắp bắp đó lại, nói, đang ở đâu?"

"Nhà.. Nhà của Namjoon.."

VKook || Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ